Khi em chồng mới lên tôi rất chán ghét vì nghĩ phải chung sống phải tốn kém. Nhưng vừa mới thấy thương em thì em đã rời đi.
Nhà chồng tôi chỉ có 2 anh em. Cô út tên Hà, kém chồng tôi 5 tuổi. Vì không sống cùng, chẳng kết bạn Facebook nên cũng không hiểu mấy về tính cách của em chồng. Hai chị em gặp nhau cũng chỉ chào hỏi, chưa bao giờ tâm sự chuyện riêng. Thật lòng mà nói, với tôi thì Hà cũng chỉ như một người xa lạ, không hơn không kém. Tôi đối với em ấy chẳng yêu chẳng ghét.
Thật lòng mà nói, với tôi thì Hà cũng chỉ như một người xa lạ, không hơn không kém. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, mối quan hệ chị dâu – em chồng đã hoàn toàn thay đổi khi mẹ chồng gọi lên thông báo Hà sẽ lên nhà tôi ở. Tối hôm đấy, tôi ngồi lướt Facebook như bao ngày thì mẹ chồng gọi, tỉ tê hỏi han cuộc sống 2 vợ chồng 1 hồi rồi bà mới vào chuyện:
- Này, Thương ạ, mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Vâng mẹ cứ nói đi ạ Có chuyện gì mà mẹ ngập ngừng thế?
- Ừm, thì sắp tới cái Hà nó sẽ lên thành phố làm việc và học cao học. Em nó học ngay gần chỗ 2 đứa thôi, con xem cho em nó ở cùng. Như thế mẹ cũng yên tâm hơn, anh chị em bảo ban nhau mà sống, cùng nấu nướng ăn uống tiết kiệm lại vui vẻ. Em nó cũng ở quê nhiều, ngờ nghệch lắm, thật sự mẹ phải trông chờ 2 con rồi.
Tôi lặng người, mẹ chồng nói thế quá khó xử mà tôi chưa biết từ chối sao. Chứ sống chung với em chồng chắc chắn tôi không thích rồi, cũng không có ý định cho em chồng sống chung. Im lặng mất chừng chục giây, tôi mới hỏi:
- Chồng con biết chưa mẹ?
- Ừ mẹ cũng mới nói, nó cũng hơi bất ngờ, nó bảo hỏi con đã.
Tôi thấy khá khó chịu, trong lòng trào lên cảm giác như bị đánh úp. Mẹ chồng thì đã có ý định, chồng thì đã biết chuyện nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì với tôi. Anh đẩy tôi vào tình huống phải đóng vai “kẻ ác”, tự kiếm lý do từ chối. Mà quan trọng, tôi gần như không có thời gian suy nghĩ để mà chối với mẹ chồng.
Trong khi tôi vẫn còn đang trầm ngâm, mẹ chồng đã liên tục đưa ra lý do nào thì chúng tôi nhà cũng rộng, nào thì chưa có con cái… Tôi bị đẩy vào thế bí đành ậm ừ. Và cái sự ậm ừ đó khiến mẹ chồng vui mừng ra mặt cho rằng tôi đồng ý.
Mấy hôm sau, em chồng ra. Nó ít nói, ngày đầu ra chỉ hỏi tôi toàn chuyện nội trợ. Nó bảo để nó phụ anh chị. Tôi cũng chẳng cấm cản, ở chung nhà miễn phí chỗ ăn chỗ ở thì chả phải lao động chứ còn gì. Nhưng mới buổi tối đầu tiên ăn cơm Hà nấu, tôi đã phải trầm trồ. Con bé nấu ăn ngon thật. Rồi nó còn chăm chỉ lau dọn, chẳng để tôi phải ca thán câu nào.
Hà thật sự là người em chồng hoàn toàn khác so với những gì tôi hay nghe, hay thấy. Được chừng 3-4 hôm, tôi thấy tội em quá. Bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, Hà cũng bảo việc ở chung em ấy cũng không thích, mà mẹ cứ ép ở ít nhất vài tháng đầu. Tôi gật gù, trong lòng thấy thật yên tâm vì chắc chắn em chồng sẽ không sống cùng lâu.
Nhưng những ngày sau, em chồng càng ngày càng khiến tôi thêm có cảm tình. Sáng tôi dậy, em đã chuẩn bị đồ ăn. Còn sẵn 2 cặp lồng cơm ở bên rồi bảo: Em thấy chị xanh xao, chắc thiếu máu. Em chuẩn bị mấy món cho chị, trưa chỉ việc quay nóng lại là dùng được.
Tôi cảm động cảm ơn, em chồng đã vội giục đi làm. Tôi chỉ vào số bát đũa ăn sáng thì Hà bảo để em lo. Rồi bữa tối tôi về cũng cơm canh tươm tất. Tôi bỗng có cảm giác như được về nhà với mẹ vậy, chẳng phải động tay động chân.
Thế nhưng điều chẳng ai ngờ được là được tròn 1 tuần, em chồng bỗng nhiên bỏ đi biệt tăm. Sáng hôm ấy, tôi vươn vai tỉnh dậy lò dò ra ngoài thì không thấy bóng dáng em chồng hì hụi nấu ăn như mọi lần. Tôi gọi thì không thấy Hà trả lời. Tới bàn ăn thì lại thấy 1 phong bì, bên trong là số tiền 10 triệu đồng kèm 1 lá thư.
Hà nói mẹ ép em làm ở chỗ họ hàng và đi học cao học, nhưng em không thích. Nên em sẽ đi học nghề 1 thời gian nhưng không nói địa điểm, để mẹ không biết và không kiểm soát em.
Hà nói mẹ ép em làm ở chỗ họ hàng và đi học cao học, nhưng em không thích. (Ảnh minh họa)
Còn số tiền 10 triệu là số tiền em dành dụm được, muốn góp cho anh chị đi thụ tinh nhân tạo. “Em biết anh chị cần phải can thiệp để có em bé. Em chẳng thể giúp được gì nhiều, chỉ biết dùng sức mình để chị dâu có 1 tuần được nghỉ ngơi, được thoải mái. Hy vọng lần sau gặp lại thì em sẽ có cháu bế.”
Đọc tới đây tôi bật khóc vì xúc động và vì thương em chồng. Cứ tưởng em chồng cũng không biết gì về chuyện chúng tôi hiếm muộn, ai ngờ con bé chỉ không nói. Cách nó âm thầm quan tâm thật sự khiến tôi chỉ mong sớm ngày gặp lại, nhất định tôi sẽ bù đắp cho em nhiều hơn.
Chi phí thụ tinh ống nghiệm bao nhiêu tiền?
Thụ tinh ống nghiệm (In vitro fertilization – viết tắt là IVF) là một trong những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phổ biến nhất hiện nay. Kỹ thuật này sẽ “kết duyên” cho tinh trùng gặp trứng để diễn ra quá trình thụ tinh trong phòng thí nghiệm tạo thành phôi, sau đó phôi được đưa trở lại vào buồng tử cung người vợ để phát triển như quá trình thụ thai tự nhiên.
Chi phí làm IVF sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng vô sinh hiếm muộn của hai vợ chồng ở mức độ nào, có các bệnh lý đi kèm không, có cần điều trị bệnh trước khi tiến hành IVF không?… Bởi trên thực tế, nhiều trường hợp sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện người vợ bị dính buồng tử cung, dẫn đến dù đã làm IVF ở nhiều nơi nhưng vẫn không thể có con.
Do đó, trước khi tiến hành IVF cần phẫu thuật mổ nội soi tách dính buồng tử cung. Chi phí thăm khám, tư vấn và điều trị vô sinh hiếm muộn cho những ca này sẽ phải bổ sung thêm chi phí nội soi buồng tử cung.
Đối với các trường hợp vô sinh hiếm muộn thông thường, hiện nay chi phí làm IVF tại các trung tâm, bệnh viện khác trên toàn quốc vào khoảng 70 – 100 triệu đồng.