"Kinh hoàng" 16 tiếng đi sinh đúng 27 Tết của mẹ 9X

Ngày 15/02/2018 15:30 PM (GMT+7)

Mỗi người đi đẻ là một câu chuyện khác nhau. Có người đẻ dễ và nhanh nhưng cũng có người mất 16 tiếng trong phòng đẻ, 2 lần khâu sống và hàng vạn cơn đau như mẹ dưới đây.

Nhân những ngày cuối năm bận rộn lại đúng tròn 1 năm ngày con gái sinh chị Thùy Vân bùi ngùi nhớ lại những kỉ niệm kinh hoàng không thể nào quên trong đời về lần sinh tự nhiên mất 16 tiếng của mình.

Chị kể: “1h sáng 27 tết năm ngoái, mình đang nằm lướt Facebook thì nghe tiếng "bụp" phía dưới, tưởng con đạp nhưng không phải, bụp như quả bóng bay bị vỡ ấy, mấy phút sau thì bỗng thấy nước tuôn ào ào xuống đệm. Mình hoảng hốt bật dậy hét “Anh ơi em vỡ ối rồi”. Chồng đang ngủ cũng hốt hoảng tung chăn dậy.

Mình không kịp tắm rửa gì, vừa đóng bỉm đẻ vào thì ướt đẫm cả bỉm, ối nhớt tuôn ra xối xả khắp nhà. Chồng thì miệng lập cập trấn an mình bình tĩnh nhưng tay chân run lẩy bẩy, cầm cái này vơ cái kia cuống cả lên, hình như vơ nhầm cả cái chảo, mình gọi taxi rồi lão vẫn gọi thêm cái nữa”. 

amp;#34;Kinh hoàngamp;#34; 16 tiếng đi sinh đúng 27 Tết của mẹ 9X - 1

Bé Sushi chào đới đúng 27 Tết năm ngoái.

Bắt đầu hành trình vào 1h sáng: Thôi chết rồi mình có đẻ ở đường không đây!

Viện cách nhà gần 30 cây, vừa đi chị vừa lo đẻ giữa đường thì “nhục”, tới khi thấy con không đạp, chị càng lo hơn. Ngồi bên cạnh, chồng cầm tay xoa xoa, em gái út chốc chốc liếc chị với ánh mắt cực kỳ lo lắng, đến anh tài xế còn phải đi với tốc độ “bàn thờ” vì anh bảo anh không biết đỡ đẻ.

Cứ tưởng đến nơi sẽ phải cấp cứu ngay như đứa em hay bạn chị thế nhưng không phải, “Đến viện vừa đi vừa phải nín dưới, díu 2 chân vào với nhau vì sợ rớt con, lên đến phòng khám tận tầng 7, thấy bác sĩ cái mình liền mếu máo: “Chị ơi em vỡ ối rồi, mổ cho em với”. Chị quát mổ cái gì mà mổ, đau chưa, mình bảo chưa, bả quát: Chưa đau thì bình tĩnh, không sao đâu, còn lâu nữa mới đẻ.

Vào khám trong lần 1, chị phán chưa mở phân nào nhé, chờ bao giờ có cơn đau 5phút 1 lần mới đẻ. Thay váy đẻ của bệnh viện vào, 1m50 nặng 46kg nên váy xách lên tận cổ vẫn dài, buộc hết cỡ mà đang đi tụt 1 phát xuống mắt cá, thế là 1 tay túm váy, 1 tay ôm bụng lết vào phòng chờ. Chồng thì xách đồ loăng quăng làm thủ tục", chị Vân kể lại. 

Một mình bước vào trong, lúc này trong phòng có 2 người khác cũng đang nằm đau đớn, chị tự thấy mình đi đẻ như đi chơi, sướng thật!

Sau đó cứ 2 tiếng mình được nghe tim thai 1 lần, đến 5h bụng bắt đầu âm ỉ, em gái thì về rồi, còn mỗi chồng chốc lát lại chạy vào sờ con, mặt mình vẫn nhơn nhơn. 7h sáng bụng đau theo từng cơn dài, khám trong lần 2, bác sĩ bảo mở 2 phân rồi nhé, về giường nằm chờ tiếp. Ối thì thi thoảng ộc ra mà con vẫn im re. Họ hàng bắt đầu thi nhau gọi từ 7h sáng đến 10h trưa vẫn chưa chịu đẻ.

12h trưa mình bắt đầu đau thấy ông bà ông vải, mặt co dúm như quả táo tàu nên được chuyển vào phòng chờ chuyển dạ 1, trong này gần chục bà cứ vào rồi lại sang phòng đẻ luôn càng làm tôi sốt ruột”, chị Vân nhớ lại. 

amp;#34;Kinh hoàngamp;#34; 16 tiếng đi sinh đúng 27 Tết của mẹ 9X - 2

Để có được cô con gái xinh xắn thế này, chị Vân đã phải trải qua không ít đau đớn.

Những cơn đau bắt đấu ập đến khiến chị không ăn nổi cơm chỉ còn cách uống tạm hộp sữa, bên ngoài chồng đi đi lại lại cũng chẳng thiết ăn uống gì. Hai vợ chồng vừa lo lắng vừa hồi hội. Đang nằm không thấy bác sĩ đâu thì 1 lúc sau có anh bác sĩ “đẹp trai” tiến vào. Bắt lấy cơ hội chị la lên thảm thiết như sắp đẻ để được khám vì ngây thơ nghĩ “đẹp trai vậy chắc sẽ làm nhẹ nhàng hơn”. 

“Anh gọi sang khám trong, ân cần hỏi han, đến lúc anh khám thì tôi thốn co rúm hết cả người vào, luôn miệng hỏi anh ơi xong chưa, mấy phân rồi ạ. Anh bảo thấy tóc rồi nhé, 4 phân. Tưởng xong rồi anh còn ngoáy thêm cái nữa bảo đây này, tóc loà xoà này. Rồi anh đưa cho 2 ống thụt bảo về thụt đi, táo", chị Vân nói. 

14h30, cơn đau dồn dập hơn, không thể nằm trên giường được nữa, chị quỳ hẳn xuống sàn, miệng rên rỉ, mấy cô y tá thấy vậy xúm lại hỏi đau lắm chưa, dạng chân ra khám trong, lúc này tử cung đã mở 6 phân, chính thức bước vào phòng đẻ.

Ơn giời! cuối cùng cũng được vào phòng đẻ

Lúc bước vào phòng đẻ cảnh tượng mới hãi hùng và ám ảnh làm sao, gần chục bà đẻ đang nằm dạng háng trên bàn, máu me, la hét um sùm. Chợt nghĩ tới lời khuyên của các mẹ khi sinh không được la to, sẽ mất sức, nghĩ là 1 chuyện, về sau chị là người la cho nhất phòng mổ.

Đang phân vân có nên xin đổi bàn sinh không vì chiếc bàn này đối diện cửa ra vào, ai nhìn vào cũng thấy hết cảnh “lộ thiên” của chị, đẻ đến nơi vẫn thấy sao mà ngại quá thì 1 chị tiến đến bảo leo lên đi. Người leo lên, miệng không quên dặn, “chị ơi, chị à, chị làm cho em hả, nhẹ tay thôi nhé chị.”

“Vâng, nhẹ nhàng, mình được chị ưu ái thò cả bàn tay vào nong cho cái tử cung mới mở 6 phân cho đến khi mở hết, đau lên đến 9 tầng mây, cái cảm giác như đang phanh con gà ra vậy. Chị bảo: “Rồi, 10 phân rồi nhé”, chờ có cơn rặn rồi rặn, rồi chị ra cửa đứng. Trong lúc chờ mình được tận mắt chứng kiến 1 chị đang được khâu mà hãi đến giờ.”

Nằm chờ được 1 lúc thì bắt đầu có cơn rặn, “chị Phương - người đỡ đẻ bảo mình đầu gối co lại, 2 tay ôm lấy chân để có đà rặn, mình hét a a, không ra, chị ấn ấn bụng 1 lúc. Đau! Hết cơn rặn, mình nằm thở...". 

Một lúc sau lại có cơn rặn, chị Vân ôm gối hét to, con vẫn không ra. Bỗng tim thai mất, đo tìm kiểu gì cũng không thấy, mẹ hoảng, bác sĩ cũng hoảng, bảo chị bình tĩnh thở nhẹ nhàng rồi chạy đi kéo máy thở oxy cho chị thở.

Mình thở phì phò rồi thấy chị Phương chạy ra cửa, có thêm 3 bác sĩ khác chạy đến, người thì dằn bụng nhấn cho con xuống (dằn đau quá về sau bụng mình tím cả tháng không hết), người thì banh tử cung mình ra, người thì tìm tim thai, có bác sĩ thì quát mình hét vừa thôi, không còn sức mà rặn đâu. Rồi mình nghe tim con đập và tiếng bác sĩ hét đầu bé sắp ra rồi, rặn mạnh lên, mình hét to, mắt nổ đom đóm và tối sầm mặt mũi, mình rặn mạnh hết sức, lúc đấy cảm giác cửa mình bị rách ra làm đôi, nóng bừng, đang định dừng lại thở thì bị quát đầu con ra được 1 nửa rồi, rặn mạnh lên không con bị ngạt bây giờ. Nghe thế mình sợ quá nên hét 1 hơi và xoẹt… bị rạch 1 phát, đầu bé được lôi ra, rồi mình cảm giác cả người con được lôi ra khỏi bụng mới nhẹ nhõm làm sao.

Bé khóc rất to, mình nghe mà hạnh phúc lắm, nhìn con bé xíu, cả người tím nhợt nhạt, tay chân nhăn nheo mà mình muốn khóc”. 

amp;#34;Kinh hoàngamp;#34; 16 tiếng đi sinh đúng 27 Tết của mẹ 9X - 3

Hiện nay bé Sushi đã được 1 tuổi nhưng chị Vân vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày đi sinh.

Qua giai đoạn hạnh phúc vỡ òa đó, bác sĩ bắt đầu khâu, mặc dù đang rất đau đớn mẹ trẻ vẫn cố gọi bảo bác sĩ khâu cho mình nhẹ nhàng chút. Bác sĩ Phương tươi cười trấn an chị cứ yên tâm, đảm bảo đẹp, “mẹ tròn con vuông là tốt rồi”.

Xong xuôi, thở phào ôm con và nằm chờ hộ lý đẩy ra phòng hồi sức, lúc này là 15h hơn, tức là gần 16 tiếng vào viện chờ mổ. Chị mệt lả và đói, đúng lúc này anh chồng đi tới cầm theo cốc sữa nóng bảo em uống đi rồi nhìn con, sờ nắn từng ngón tay nhỏ xíu, mắt rưng rưng và bắt đầu... check in gửi cho họ hàng mặc chị vợ đang đau gần chết - thật chẳng giống ngôn tình Hàn Quốc.

2 lần khâu sống, đau buốt từng thớ thịt tưởng như chết đi sống lại

Tưởng vậy là xong, đang nằm cho con bú những giọt sữa non quý giá đầu đời thì 1 bác sĩ khác chạy ra, vạch váy chị lên rồi thất thanh bảo không cầm được máu rồi.

“Bác sĩ đuổi chồng ra ngoài và đẩy mình vào căn phòng cuối cùng cuối dãy, trong này phòng lạnh toát, vắng tanh chứ không ồn ào sôi nổi như phòng đẻ, lúc này mình mới nhìn thấy cái kim khâu, y như cái móc câu cá vậy, lại lạnh người vì bị banh, lại móc, lại kéo lần 2.

Lần này khâu sống, đau gấp đôi lần 1, mình nắm chặt tay con, nhắm mắt, nghiến răng chịu đựng những mũi kim đường chỉ đâm sâu vào từng thớ thịt, được một nghe bác sĩ dừng lại tặc lưỡi bảo thịt bở lắm, máu vẫn chảy không cầm được. Rồi chị chạy đi gọi bác khác vừa khâu vừa nói chuyện rôm rả, “cái này em phải móc chỗ này…”, “cái kia phải cắm chỗ kia…”, “em móc sai rồi, để chị lôi ra móc lại”.

Mệt mỏi, đau đớn mãi rồi cũng xong, cuối cùng chị cũng lên được đến phòng hồi sức, 2 vợ chồng nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, thế là xong rồi, kết thúc hơn 16 tiếng kinh hoàng trong phòng đẻ.

amp;#34;Kinh hoàngamp;#34; 16 tiếng đi sinh đúng 27 Tết của mẹ 9X - 4

Theo chị Vân, phụ nữ sinh con "chẳng lời cũng chẳng lỗ".

Trời thương nên chỉ sau đó 3 tiếng chị đã có thể đứng dậy đi đứng được ngay, em gái mang cháo chân giò lên cho chị, bà ngoại đang bay vào. Nằm nhìn con bé xíu bên cạnh, mọi đau đớn đã trải qua bay đi hết.

Một năm đã qua, chị ngẫm lại, có lẽ biết những nỗi vất vả của chị nên bé rất thương và tình cảm với mẹ, chỉ cần chị khóc, rơi 1 giọt nước mắt, bé sẽ đến ôm, nằm im an ủi mẹ. “Qua rồi mới thấy mình mạnh mẽ thật”, chị nói.

Qua đây mới thấy, phụ nữ sinh con, chẳng lời - chẳng lỗ, mất máu, mất thịt đổi lại niềm hạnh phúc nho nhỏ vì có con. Bởi những đớn đau đó, đàn ông nên hiểu và bao dung với phụ nữ nhiều hơn. Phải nhớ, những điều họ làm còn cao hơn một chữ hi sinh, chỉ có yêu thương mới có thể đù đắp.

Nhật ký đẻ mổ
"Khi em bé vừa được lôi ra, vẫn đang trên bàn mổ, mình bị tác dụng phụ của thuốc gây tê nên run đùng đùng, phải gọi là giật đùng đùng mới đúng. Tay và...
Lê Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vượt cạn