Có người chồng nào lại nhẫn tâm nói với vợ đang bầu bí thế không? Em càng nghĩ mà buồn quá các mẹ ạ.
Anh ta hét vào mặt em như vậy sau khi giáng cho vợ một cái tát đến cháy má. Em uất nghẹn, cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Giá không vì đứa con trong bụng, chắc em cũng đâm đầu vào đâu mà chết quách đi cho nhẹ nợ rồi. Lâu nay chỉ vì thương con nên đành cắn răng chịu đựng. Nhưng đến nước này thì chắc em phải cứng rắn mà quyết định thôi. Chẳng thà con em không có bố, còn hơn có một người cha mà không hề có chút tình thương, trách nhiệm nào với con như thế!
Các mẹ biết không, lúc biết tin em có thai, anh đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vì mừng rỡ đấy. Anh còn ôm lấy em mà hứa lên hứa xuống rằng từ nay sẽ chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt, sẽ chẳng bao giờ để mẹ con em phải khổ. Em đã xúc động lắm mà tin tưởng anh. Dù sao cũng đã là vợ chồng được hơn năm rồi, thêm mấy năm yêu nhau nữa chứ có ít ỏi gì. Vậy mà giờ con người thật của anh ta mới bộc lộ.
Nghĩ lại, em thấy như vừa xem một bộ phim vậy, anh ta diễn giỏi quá. Và em sẽ chẳng bao giờ phát hiện rằng chồng mình đang diễn, nếu em không mang thai vào đúng đợt công ty tinh giảm biên chế…
Em mất việc nên khoản thu nhập chính của cả nhà không còn, anh lấy gì mà chăm sóc mẹ con em. Trong khi anh còn đang lông bông làm hợp đồng tại một cơ quan nhà nước, mỗi tháng lương vài ba đồng, lại trừ đầu trừ đuôi vì cái tội hay nghỉ làm đi chơi cũng gần hết rồi. Thế nên anh cứ suốt ngày giục giã em phải đi tìm việc khác. Trong khi em bầu bí thế thì ai thèm nhận. Kết quả là những ngày mang thai, em phải sống trong thiếu thốn, khổ sở vô cùng.
Thiếu thốn vật chất thì em có thể chịu đựng được. Lúc khó khăn vợ chồng đồng cam cộng khổ với nhau là đương nhiên. Em chỉ cần chồng thương yêu mình thật lòng, biết lo lắng, quan tâm đến vợ con thì sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn thôi. Vả lại, chẳng lẽ chồng em khỏe mạnh, có học như thế lại để vợ thiếu cả miếng ăn sao. Nhưng tiếc là lại không được như thế, vậy nên tinh thần em mới bị “hành” đến khổ sở.
Thời gian này, em đang chờ để ra tòa. Nhiều lúc nghĩ lại, em vẫn hơi run rẩy vì quyết định có phần đường đột của mình. (ảnh minh họa)
Đầu tiên là thái độ của anh với mẹ con em, nó thay đổi nhanh đến khó tin. Ngoài những lời nói hết xa rồi gần liên quan đến tiền bạc, anh tuyệt nhiên không hề hỏi han gì đến vợ con hết. Em bị nghén không ăn uống được anh cũng mặc kệ. Dường như trách nhiệm lớn lao của anh là làm bố rồi, nên những chuyện khác em phải tự lo hết. Tiền chi tiêu mỗi ngày anh lại “nhỏ” ra cho em một ít, căn ke lắm mới đủ đi chợ; thế nhưng chiều nào về cũng căn vặn em còn dư đồng nào không. Hôm nào không dư một ít là anh cằn nhằn rất khó nghe. Anh tuyệt nhiên không quan tâm xem em ăn uống thế liệu có đủ chất cho con. Và nhiều hôm vướng đi nhậu với bạn, anh còn thản nhiên “cắt” bớt tiền chợ của vợ nữa.
Thực ra em đâu đòi hỏi gì nhiều ở anh, chỉ muốn được chồng quan tâm, săn sóc lúc mang thai một chút như mọi người thôi. Nhưng thay vào đó, anh cứ chì chiết em: “Không đi làm thì lấy cái gì bỏ vào mồm, lại còn phải nuôi con nữa…”. Nào em có muốn thế đâu, phải ở nhà thế này em cũng khổ tâm lắm, lại lo con ra đời sẽ thiếu thốn nữa.
Em đã cố gắng làm thêm mấy việc thủ công ở nhà để kiếm thêm. Thời gian còn lại, em 1 tay quán xuyến hết tất cả mọi việc nhà. Mẹ anh bệnh tật mình em chăm sóc, chứ anh và đứa em gái có bao giờ phải động vào việc gì đâu.
Thế mà anh cũng chưa vừa lòng, cứ tưởng em chỉ biết “ăn không ngồi rồi” nên giờ mẹ anh đến đợt trị xạ ở bệnh viện, anh cũng bắt em đi chăm. Không phải em ngại, nhưng mỗi lần xạ trị xong phải cách li nên em lo sẽ ảnh hưởng đến con. Đợt trước vì chưa có bầu và em chồng bận nên em vẫn đi, nhưng lần này cô ấy chẳng có việc gì, vậy mà cả nhà lại bắt em làm. Mẹ chồng em còn bảo: “Mẹ định bảo cái Dung đi, nhưng mà nó chưa đẻ đái gì nên sợ sau này bị ảnh hưởng”. Nghe xong mà em muốn điên cả tiết. Mẹ lo con gái mẹ ảnh hưởng mà không lo cho em đang có bầu lù lù ra à? Sao lần trước em cũng đưa bà đi mà không thấy ai nói như thế?! Vậy nên em nhất định không đi. Việc gì em cũng làm được, nhưng nếu ảnh hưởng đến con thì có chết em cũng chối từ.
Vậy là suốt mấy ngày liền, hết mẹ đến chồng chửi rủa em là lười biếng, bất hiếu,… rồi bảo em đã ăn bám lại không biết điều. Em cố gắng lắm để nhận nhịn nhưng lúc bực quá cũng cãi lại: “Anh vô trách nhiệm với con vừa vừa thôi, em đi lỡ nó làm sao thì ai lo?” Vậy là em bị ăn hai cái tát cháy má đó… Anh ta còn hầm hầm quát vào mặt em rằng không chăm được mẹ thì cút ra khỏi nhà. Em chẳng nói chẳng rằng, chạy lên phòng thu gom hết đồ đạc vào vali.
Lúc em đưa tờ đơn li dị, anh còn cười khẩy mà gằn giọng: “Cô giỏi thì cứ đi đi, sau này con không có bố thì đừng quay lại tìm tôi!” Nói rồi anh thẳng tay kí cái “roẹt”.
Thật lòng, không phải em ích kỉ với con đâu, nhưng chỉ có chút khó khăn mà chồng đã như vậy, liệu sau này con em có được chăm sóc tốt không? Nhất là em không muốn con sống với người cha vô trách nhiệm đó.
Thời gian này, em đang chờ để ra tòa. Nhiều lúc nghĩ lại, em vẫn hơi run rẩy vì quyết định có phần đường đột của mình. Em không biết mình chọn đúng hay là có phần “thái quá” nữa. Liệu em có nên nhận nhịn để quay lại với anh ta, để con em có bố mẹ đầy đủ không hả các mẹ? Dù sao thì giờ vẫn chưa quá muộn. Vả lại khi nào sinh xong, em đi làm trở lại chắc mọi chuyện sẽ ổn hơn. Em phân quá, các mẹ cho em lời khuyên với nhé.
Độc giả Phạm Hạnh (NĐ)