Khuôn miệng con đẹp như hình trái tim vậy đó, mẹ ngắm cả ngày vẫn không chán.
Tuần vừa rồi, bố mẹ đã đi khám thai định kỳ tuần 32. Nghe các mẹ nói đây là tuần thai quan trọng, phải siêu âm 4D để kiểm tra hình thái thai nhi. Mẹ cũng hồi hộp lắm vì nửa tháng nay mẹ chưa được gặp con gái rồi.
Ngay từ hôm trước mẹ đã xin nghỉ làm để dành cả ngày cho con gái yêu. Sáng đó mẹ dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi gọi bố dậy. Hàng sáng đây là công việc của bố nhưng hôm đó mẹ nghỉ làm nên muốn làm tròn trách nhiệm của một “nữ công gia tránh”. Mẹ làm hai bát bún sườn, dọc mùng cực ngon. Lâu rồi không tự tay nấu đồ ăn sáng nhưng thật may là “trình” nấu ăn của mẹ chưa bị “thui chột”. Xong xuôi mẹ mới gọi bố dậy rồi bố mẹ cùng ăn sáng. Bố nhường hết những miếng sườn ngon cho mẹ bảo mẹ ăn hộ cho Mít. Nghe buồn cười quá con nhỉ nhưng mẹ vẫn ăn hết mặc dù bụng đã khá no. Mẹ cố gắng ăn thật nhiều với hy vọng con gái yêu phát triển tốt nhất.
6h30 sáng, hai bố mẹ chở nhau đến bệnh viện. Từ tuần 30 mẹ đã chọn bệnh viện để khám thai thay vì các phòng khám tư vì đơn giản mẹ tin tưởng ở các bác sĩ trong viện hơn. Cùng nhờ việc khám trong viện mà mẹ biết con gái mẹ không có vấn đề nguy hiểm còn gì. Đến giờ này nghĩ lại mẹ vẫn thấy hạnh phúc rân ran… Biết rằng khám bệnh viện sẽ phải chờ đợi lâu hơn một chút nhưng đàng nào bố mẹ cũng xin nghỉ làm, có ngồi chờ cả ngày trong viện cũng chẳng vấn đề gì vì phòng chờ có điều hòa cả rồi. 8h20 mẹ được gọi tên vào khám và bố cũng tò mò vào phòng khám cùng mẹ. Vì bác sĩ đó đã khám cho mẹ lần trước nên việc khám thai rất nhẹ nhàng và bác sĩ cũng rất cởi mở.
Qua hình ảnh siêu âm, mẹ nhìn rõ từng bộ phận trên cơ thể Mít. (ảnh minh họa)
Tuần này mẹ được siêu âm 4D để kiểm tra hình thái cho con. Bác sĩ chỉ từng bộ phận của con nào là tay, chân, đầu, mặt mũi. Thật bất ngờ là lúc vào phòng siêu âm con gái mẹ đang thức. Mẹ nhìn rõ con gái đang mở mắt, rồi lại chớp chớp. Bác sĩ còn chọc cho con toét miệng cười nữa. Ôi giây phút ấy sao mẹ thấy hạnh phúc quá. Hình như con bị bác sĩ chọn mạnh nên cứ cười mãi thôi. Nhìn khuôn miệng con đẹp như hình trái tim vậy. Bác sĩ còn khen tai con to, chắc là giống bố rồi. Bác sĩ bảo cô này mai sau lớn lên chắc hay cười lắm, cái này giống bố hay giống mẹ nhỉ? Có lẽ giống mẹ bởi suốt thai kỳ mẹ luôn cố gắng để cười, lạc quan nhất có thể còn gì…
Thật vui là bác sĩ còn chụp lại được tấm hình con đang cười nữa chứ. Bác sĩ kết luận con yêu của mẹ đang phát triển tốt. Đã nặng được hơn 2kg rồi. Tuy nhiên, con gái vẫn chưa ổn định ngôi thai. Hy vọng những tuần tới con có thể xoay đầu về đúng vị trí.
Trên đường đi khám thai về, mẹ cứ cầm tờ kết quả siêu âm trên tay rồi ngắm đi ngắm lại hình con. Con có khuôn mặt tròn, đôi môi xinh lắm ý, trộm vía con yêu. Cái tai của con gái to không khác gì bố rồi. Không biết con có điểm nào giống mẹ không nữa, hy vọng tính nết sẽ giống mẹ vì mẹ vốn rất dịu dàng mà. Hi… Về đến nhà, bố mẹ còn tranh nhau ngắm hình con và đoán xem con ra đời sẽ giống ai. Đến giữa trưa thì Mít biểu tình đạp mẹ thùng thục, chắc vì đói quá. Lúc này mẹ mới nhớ ra cả buổi sáng đi khám thai lười không uống nước, lại chẳng uống ly sữa nào. Bố vội chạy ra chợ mua đồ ăn còn mẹ pha ly sữa uống tạm. Lúc ấy con gái mới chịu nằm yên đấy…
Càng gần đến ngày sinh nở, mẹ càng thấy thời gian sao trôi qua chậm thế Mít nhỉ? Mẹ mong đến tuần 40 thật nhanh để mẹ có thể được bế con trên tay. Tính ra, nếu con chào đời đúng ngày dự sinh sẽ là những ngày cuối mùa thu. Mẹ rất thích mùa thu, và con gái sinh vào mùa thu cũng rất mát mẻ. Mẹ lại ngồi tưởng tượng đến hình ảnh một cô gái ngồi bên cửa sổ với lá vàng mùa thu rơi, thật đẹp… Mẹ mơ màng nghĩ đến con yêu, đến ngày con thành thiếu nữ da trắng, tóc dài…
Mẹ mơ mộng nhiều quá con nhỉ? Hôm nay mẹ tâm sự với Mít thế đã nhé. Con yêu ở trong bụng ngoan, đạp mẹ nhẹ thôi để mẹ đủ sức cùng con đến cuối hành trình 40 tuần nhé. Yêu con gái lắm lắm!