Tình yêu có thể đưa con người đến sự thăng hoa của hạnh phúc nhưng cũng có thể dập vùi con người đến tột cùng của đau khổ, tùy theo yêu kiểu gì và có giống nhau không?
Khi mới bắt đầu tình yêu, ai cũng nhìn nhau lung linh, tuyệt đẹp. (Ảnh minh họa)
Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, Rita Blediut đã bỏ nhiều năm nghiên cứu về thái độ con người đối với tình yêu ở nhiều quốc gia khác nhau để đi đến kết luận gây sốc. Khi người ta nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh", không phải họ đều yêu theo cùng một cách mà thực ra có ít nhất 6 kiểu yêu khác nhau.
Đó là: tình yêu mê đắm, tình yêu hy sinh, tình yêu chơi đùa, tình yêu sở hữu, tình yêu thực dụng và tình yêu bè bạn. Điều bất hạnh sẽ xảy ra khi hai người không có chung một thứ tình yêu.
Một cuộc đời 6 kiểu tình yêu
Giống như cuộc đời của Loan (Hà Nội), cô yêu nhiều nhưng lại không tìm được một người cùng yêu một kiểu với cô. Trước khi kết hôn, Loan đã trải qua hai mối tình với những chàng trai cùng trang lứa nhưng những mối tình ấy không đi đến đâu.
Bởi vì cả hai anh chàng đó đều chỉ yêu Loan với một thứ tình yêu bè bạn khi họ còn quá trẻ. Đó là những cuộc đi chơi cuối tuần, họ chỉ nghĩ đến những trò vui nhộn mà chưa ai nghĩ đến việc kết hôn. Mấy năm sau tốt nghiệp ra trường, trong một lần đi xin việc, Loan gặp Thức, một người đàn ông hơn cô 15 tuổi.
Anh ta có vị trí xã hội, nhà cửa, xe cộ đàng hoàng và cô không ngần ngại nhận lời kết hôn với Thức dù chỉ mới biết nhau chưa đầy một tháng. Cô tưởng rằng đã gặp được người đàn ông chững chạc và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình.
Nhưng đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì cô yêu anh ta với một tình yêu thực dụng, trong khi anh lại yêu cô bằng một tình yêu sở hữu, muốn biến cô thành một thứ tài sản của riêng mình và cư xử với vợ không khác gì một "đồ vật" trong nhà.
Mấy năm sau, Loan gặp một doanh nhân trẻ từ phía Nam ra Hà Nội ký hợp đồng với cơ quan cô. Chỉ sau mấy lần tiếp xúc và vài cuộc hẹn hò ở quán cà-phê, họ lén lút đưa nhau vào "nhà nghỉ".
Ở đó, người đàn bà có chồng đang khao khát tình yêu đã dâng hiến hoàn toàn trong một tình yêu mê đắm. Một tháng sau anh ta phải trở về phía Nam, hẹn sang năm sẽ ra Bắc cầu hôn với Loan nếu khi ấy cô đã tự do.
Loan có biết đâu anh ta chỉ yêu Loan với một tình yêu chơi đùa như anh ta đã từng chơi đùa với nhiều cô gái khác. Nhưng người chồng đã phát hiện tất cả những chuyện trăng hoa của Loan và sẵn sàng ký ngay vào lá đơn ly hôn do cô viết với điều kiện anh ta được quyền nuôi con.
Nhưng gã tình nhân mà cô mong đợi kia không có lần nào trở lại với cô nữa. Có thể thấy bi kịch của đời Loan là một minh chứng hung hồn cho những người yêu theo những kiểu khác nhau mà họ không biết.
Tình yêu của những kẻ "quáng gà"
Có thể thấy tình yêu là hạnh phúc, có lẽ tất cả chúng ta đều thừa nhận nhưng tình yêu là đau khổ thì ai có qua cầu mới hay. Khi yêu, con người luôn sống trong trạng thái "bất an", vì lúc nào cũng nơm nớp lo người yêu thay lòng đổi dạ.
Cưới nhau về, lại thấy tình yêu trước không đúng, người mình yêu như kẻ lạ. (Ảnh minh họa)
Có chàng trai vừa rời người yêu được một lúc đã nhắn tin: "Anh yêu em". Có cô gái vừa ở chỗ hẹn về đến nhà đã gọi điện hỏi: "Anh còn yêu em không?".
Trong tâm trạng lo lắng ấy họ tin chắc chỉ có hôn nhân mới là giải pháp kéo dài tình yêu bền vững đến hết đời. Nhưng ngờ đâu mới kết hôn được vài năm, tình yêu say đắm đã "đội nón ra đi" lúc nào không biết. Thậm chí có khi nó "bốc hơi" ngay sau tuần trăng mật.
Có người vợ kể: "Khi yêu nhau anh ấy đưa đi đón về ngày mấy lần không bao giờ phàn nàn thế mà bây giờ vợ gọi điện nũng nịu: "Chiều nay anh đến đón em nhá!", anh ấy gắt gỏng: "Anh đang bận, gọi taxi mà về".
Ngày trước ngồi đâu có cơ hội cũng luồn tay vào lưng người yêu đòi gãi, bây giờ cởi áo nằm hẳn ra giường nhí nhảnh: "Anh gãi lưng em cái", chồng quắc mắt: "Có cái lưng không gãi được làm gì mà ăn" (!!!).
Trong thực tế có một nghịch lý là, khi mới yêu nhau không ít người đã thích chung sống như vợ chồng, họ đi thuê phòng sống thử với nhau, họ nghĩ không có gì hạnh phúc bằng suốt ngày được ở bên nhau.
Nhưng khi về ở với nhau họ lại muốn lúc nào cũng nhớ nhung lãng mạn như khi còn hò hẹn. Không đạt được điều đó họ đau khổ. Đã sống kè kè bên nhau mà vẫn nhớ thì chỉ có thần kinh.
Có người lại nghĩ giá đừng lấy người này mà kết hôn với người kia thì chắc chắn bây giờ vẫn duy trì được tình yêu say đắm. Đó chính là bi kịch lớn nhất của con người vì họ tưởng rằng người ta có thể say đắm một ai suốt cả cuộc đời.
Thực ra trong trạng thái đó con người như "bốc cháy" trong ngọn lửa rừng rực của tình yêu nhưng họ không biết rằng ngọn lửa tình yêu cũng cần nhiên liệu như bất cứ ngọn lửa nào. Nhiên liệu của nó không phải là bất tận.
Ngay sau khi về chung sống với nhau dưới một mái nhà, cuộc hôn nhân của họ được pháp luật công nhận bằng tờ đăng ký kết hôn, không có cái gì khiến họ phải lo lắng nữa, muốn "vui vẻ" lúc nào được lúc ấy thì những khát khao cuồng nhiệt, những nhớ nhung cháy bỏng tự nhiên biến mất.
Người ta không nhìn nhau qua "bộ lọc" thần kỳ nữa, cũng không phải "sống giả" như những khi hẹn hò nữa và con người thật của mỗi người lại hiện ra như nó vốn có.
Có anh nghiện thuốc lá nhưng ngồi với người yêu 3 tiếng đồng hồ không hút điếu nào, vừa chia tay, anh ta hút bù luôn 3 điếu. Có chị nổi tiếng lắm điều nhưng ngồi với người yêu cả buổi lặng im không nói, ngờ đâu sau đám cưới chị bắn như súng liên thanh. Cho nên có người bảo yêu là sống giả, lấy nhau mới là sống thật.
Suy cho cùng ai cũng vậy thôi, khi thấy không còn phải cố công chinh phục nữa thì sự lười nhác xuất hiện. Con cá đã nằm trong giỏ rồi, còn đưa mồi vào nhử nó nữa chắc chắn là dở hơi. Nhiều chị không ngần ngại để chồng chiêm ngưỡng bộ mặt ngái ngủ đờ đẫn không son phấn của mình. Còn chàng trai hào hoa phong nhã ngày nào bây giờ biến thành một gã nói năng cục cằn với những thói quen sinh hoạt chẳng mấy dễ chịu.
Thế là người ta nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình sai lầm, có người nảy sinh ý nghĩ đi tìm một cuộc hôn nhân khác.
Hóa ra tình yêu là hạnh phúc hay bất hạnh, là niềm sung sướng hay nỗi khổ đau nhiều khi không phải do chính nó mà phần lớn phụ thuộc vào cách nhìn của chúng ta về nó.
Một trong những bệnh phổ biến của tình yêu là bệnh "quáng gà", cả những người mắt sáng như đèn ô tô cũng mắc. Ở thời điểm đó bạn nhìn cái gì cũng đẹp, người ta nói cái gì cũng tin nhưng một thời gian sau bạn hết quáng gà và bạn nhận ra không phải thế.
Bạn thất vọng, bạn không tin cái gì hết, bạn cho là mình bị lừa và bạn đau khổ. Thực ra trên đời làm gì có ai hoàn mỹ. Soi vào kính hiển vi thì đến ngọc cũng có vết xước.
Chỉ cần biết người này liệu có mang lại hạnh phúc cho ta không hay chỉ toàn đau khổ. Họ đang yêu kiểu gì và kiểu đó có hợp với mình không?