Em càng ngạc nhiên hơn nữa khi mẹ anh bảo sẽ thu xếp lên thành phố chăm sóc em trong thời gian mang thai.
Em và bạn trai yêu nhau hơn một năm nay rồi, tháng trước em phát hiện đã mang thai. Thú thật lúc biết mình mang bầu em khá lo lắng, bởi vì trước đó mẹ bạn trai vốn không thích em. Bà muốn con trai cưới một cô gái cùng quê cho tiện đi lại.
Em nói với bạn trai, anh vội vã gọi về quê thông báo với mẹ. Không ngờ bác ấy giục cưới liền các chị ạ. Em bất ngờ và vui mừng khôn xiết. Em càng ngạc nhiên hơn nữa khi mẹ anh bảo sẽ thu xếp lên thành phố chăm sóc em trong thời gian mang thai.
Nhà anh chỉ còn một mẹ một con, nếu kết hôn thì sớm muộn gì chúng em cũng sẽ đón bà lên sống cùng. Bạn trai em bảo thôi nhân dịp này để bà lên luôn cũng được. Anh sẽ tìm căn nhà rộng hơn một chút để cả gia đình chung sống. Không tin được mẹ anh lại nhiệt tình và tận tâm đến mức đó.
Em càng ngạc nhiên hơn nữa khi mẹ anh bảo sẽ thu xếp lên thành phố chăm sóc em trong khi mang bầu. (Ảnh minh họa)
Chưa cưới nên em vẫn ở nhà trọ của mình, còn bác lên thì ở với con trai. Ngay hôm đầu tiên lên bác đã dặn em buổi trưa tranh thủ về ăn cơm, bác sẽ nấu riêng đồ ăn cho em bồi dưỡng. Ăn cơm trên công ty không đảm bảo dinh dưỡng. Em vui mừng vâng dạ đồng ý.
Bữa trưa đầu tiên bác ấy nấu cho em, nhìn mâm cơm bác bưng lên mà em sợ tái mặt. Mâm cơm rất ngon nhưng lại có canh rau ngót, thậm chí còn tráng miệng bằng dứa. Khi biết mình mang thai, em gọi điện ngay về hỏi mẹ những điều cần kiêng cữ trong thời gian mang bầu. Mẹ em bảo 3 tháng đầu thai kỳ tuyệt đối không nên ăn các loại thực phẩm như rau ngải cứu, rau ngót, quả dứa, nước dừa, rau răm, quả đào. Thế mà mẹ bạn trai nấu cho em ăn bữa đầu tiên đã trúng luôn hai thứ trong số ấy.
Em ngập ngừng hỏi bác rằng không cần phải kiêng hay sao, mẹ anh gạt đi ngay:
- Các cô cậu bây giờ đầy đủ quá nên lắm chuyện, kiêng hết thứ nọ đến thứ kia. Ngày xưa chúng tôi thiếu thốn, có ăn là tốt lắm rồi, hơi đâu kiêng này kiêng nọ. Rau ngót nhiều vitamin, dứa cũng vậy, đều rất tốt cho sức khỏe, lại ngon miệng dễ ăn, chẳng có lý do gì mà phải kiêng. Toàn mấy quan niệm dân gian cổ hủ.
Bằng chứng sống là tôi đây, ngày xưa chửa bố đứa bé này ăn đủ cả các loại, chẳng kiêng thứ gì cả, thế mà vẫn sinh con ra khỏe mạnh, bây giờ nó cao lớn giỏi sang để cô được lấy làm chồng đấy!
Em biết là bác cất công từ quê lên lại bỏ công sức, thời gian nấu nướng, em rất cảm kích nhưng cứ nghĩ đến lời mẹ dặn là thấy hoang mang. Em thì nghĩ bây giờ đầy đủ không thiếu gì, vậy tại sao mình không kiêng đi cho lành, chẳng ăn thứ này thì ăn thứ khác được cơ mà. Có 9 tháng mang bầu thôi đâu nhiều nhặn gì.
Bữa trưa đầu tiên bác ấy nấu cho em, nhìn mâm cơm bác bưng lên mà em tái mặt. (Ảnh minh họa)
Em dè dặt giải thích với mẹ bạn trai như vậy thì bị bác giận các chị ạ. Nhưng em quyết không nhượng bộ. Em đứng dậy xin phép ra ngoài ăn trưa (bạn trai em vẫn ăn ở công ty, bác nấu riêng cho mình em thôi). Bác ấy buông một câu: "Không ăn thì thôi, từ giờ trở đi tôi không nấu cho bất cứ cái gì nữa. Ít nữa anh chị tự đi mà chăm nhau".
Em chẳng biết làm thế nào cả, không muốn hai bác cháu căng thẳng nhưng bảo em phải nghe theo lời bác thì em không chấp nhận. Sau đó em kể cho bạn trai nghe, anh bảo ngày xưa nhà anh nghèo, chẳng ai quan tâm đến thứ gì cần kiêng đâu. Ý anh là em cứ nghe theo lời bác gái.
Em giận quá mới buột miệng: "Em không tin bác là người thế hệ trước mà không biết mấy chuyện kiêng cữ này, mẹ em nắm rất rõ mà. Em cảm thấy bác rất lạ lùng, ban đầu vốn phản đối thế mà em mang thai thì lên tận nơi nấu ăn cho. Anh không thấy thái độ của mẹ anh thay đổi quá bất thường à?".
"Ý em là mẹ anh không chào đón cháu nội, có âm mưu gì à? Em quá đáng lắm rồi đấy!", sau đó bạn trai cũng giận, chiến tranh lạnh với em luôn. Em hỏi các chị đã từng sinh con, có ai ăn mấy thực phẩm em nêu trên rồi mà vẫn sinh con khỏe mạnh bình thường không ạ? Có cần thiết phải kiêng không các chị?