Linh cảm ở nhà đang có chuyện gì đó không ổn, dù đang đi công tác nhưng tôi vẫn quyết định về sớm hơn dự định.
Đến giờ kết hôn rồi, tôi mới thấm thía rằng chiều lòng phụ nữ là một bài toán nan giải nhất mà đời người đàn ông phải đối mặt. Chúng tôi, phái mạnh, vốn dĩ rất đơn giản. Đừng bắt chúng tôi phải đoán ý, chỉ cần nói thẳng ra là được, như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân của tôi lại không đơn giản như thế. Tôi nhớ lại những ngày vợ mang thai, chỉ cần chiếc xe đến trễ vài phút là vợ đã cằn nhằn. Có lần tôi chỉ tắm lâu hơn một chút mà cô ấy đã ngồi khóc cả tiếng, khiến tôi phải dỗ dành. Tôi biết phụ nữ khi mang bầu nhạy cảm, và tôi cố gắng chiều theo những yêu cầu, cảm xúc của vợ, nhưng thú thật, đôi lúc tôi cũng cảm thấy bất lực.
May mắn thay, mẹ tôi đã lên thành phố để phụ giúp chăm sóc vợ trong những tháng cuối thai kỳ. Nhưng rồi, giữa mẹ chồng và nàng dâu lại nảy sinh những mâu thuẫn không dễ gì giải quyết. Tôi đứng giữa, chẳng biết phải nghe theo ai, chỉ mong công việc trôi chảy để nhanh chóng trở về nhà giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
Thời điểm đó, công ty yêu cầu tôi đi công tác dài ngày, và thế là mọi chuyện chăm sóc vợ mới sinh đều nhờ vào mẹ. Vợ sinh con, tôi chỉ ở cạnh được một tuần, rồi lại lên đường đi công tác. Tôi nhờ mẹ chăm vợ hết lòng, vì hiểu rằng phụ nữ sau sinh dễ suy nghĩ nhiều khi không có chồng bên cạnh. Dù biết mẹ tôi có yêu thương, lo lắng cho vợ nhưng tôi cũng nhận ra mẹ là người phụ nữ miền quê, đôi khi sự chăm sóc của bà lại quá khắt khe và không hợp ý vợ.
Còn nhớ có lần vợ chụp hình tô canh đu đủ hầm chân giò rồi gửi cho tôi, kèm theo lời than thở: “Em đã ngán đến phát sợ món này rồi, không phải cứ ăn là sẽ có nhiều sữa đâu anh. Em còn phải lo chuyện cân nặng nữa…”. Tôi biết vợ không thích món này, nhưng mẹ tôi thì cứ một mực cho rằng đây là cách duy nhất để vợ hồi phục sức khỏe và có đủ sữa cho con bú. Cuối cùng, tôi đành phải can thiệp để mẹ không ép vợ ăn nữa, nhưng sự mệt mỏi từ đó cũng dần hằn sâu trong ánh mắt của vợ.
Ngày tôi quyết định về sớm hơn dự định, linh cảm rằng mọi thứ có vẻ đang rơi vào trạng thái căng thẳng, trong lòng cứ bất an lạ thường. Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng ngủ. Tôi vội bước nhanh vào, thấy mẹ và vợ đang to tiếng với nhau. Trên bàn là tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.
Thời điểm vợ ở cữ, tôi không ở bên cạnh chăm sóc cô ấy nhiều. (Ảnh minh họa)
- "Em không thể sống trong cảnh này nữa", vợ nói, giọng ngắt quãng vì xúc động.
Tôi khựng lại, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vợ chỉ tay về phía gầm giường, giọng vẫn nghẹn ngào: "Anh biết không, mẹ anh ngày nào cũng bắt em nằm hơ than với bồ kết dưới giường, em không chịu nổi nữa”.
Lúc này, tôi mới sững sờ nhận ra. Dưới gầm giường có một chậu than đang bốc khói âm ỉ. Tôi quay sang mẹ, bà không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ.
- "Mẹ à... sao đến thời đại này rồi mà mẹ còn bắt vợ con nằm than? Cái đó không tốt cho sức khỏe đâu", tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự bối rối trong lòng.
Mẹ ngẩng lên, đôi mắt buồn bã: "Mẹ chỉ muốn tốt cho nó, ở quê ai cũng làm thế. Sau sinh phải hơ than mới nhanh hồi phục".
Tôi ôm lấy vợ, cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy trong vòng tay. "Thôi không sao nữa đâu, từ nay anh sẽ ở nhà chăm em, mẹ sẽ không ép em làm gì nữa".
Vợ tôi nức nở trong vòng tay tôi, như thể mọi nỗi uất ức đã chất chứa bấy lâu nay vỡ òa ra. Tôi biết, lỗi không hoàn toàn ở mẹ hay vợ, mà là ở tôi - người đã bỏ bê gia đình quá lâu. Tôi đã để 2 người phụ nữ tôi yêu thương nhất phải đối mặt với nhau mà không có tôi bên cạnh để dung hòa.
Đêm đó, tôi ngồi bên giường vợ, nắm chặt tay cô ấy. "Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình. Anh hứa từ nay sẽ không để chuyện này xảy ra nữa”.
Vợ tôi gật đầu, mắt vẫn còn ướt nhưng đã bớt phần lạnh lùng. Tôi biết mọi chuyện sẽ không thể giải quyết ngay lập tức, nhưng ít nhất tôi đã hiểu được lý do đằng sau sự quyết liệt của vợ và đã có bước đầu để sửa chữa.
Từ hôm đó, tôi chủ động hơn trong việc chăm sóc vợ. Tôi nói với mẹ rằng mình sẽ tự tay lo cho cô ấy để mẹ đỡ vất vả. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng dần trở nên tốt hơn, khi mẹ không còn can thiệp quá nhiều vào việc chăm sóc vợ tôi. Thời gian trôi qua, vợ tôi cũng lấy lại tinh thần, nụ cười trên môi cô ấy dần trở lại.
Bài tâm sự gửi từ độc giả có email: anhvu…@gmail.com
Tại sao trong thời gian ở cữ, sự quan tâm của người chồng rất quan trọng?
Trong thời gian ở cữ, sự quan tâm của người chồng đặc biệt quan trọng vì những lý do sau:
- Cảm giác an toàn và được yêu thương: Sau khi sinh, phụ nữ thường trải qua những thay đổi lớn về cảm xúc, nội tiết tố và thể chất. Họ có thể cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và lo lắng, đặc biệt khi chăm sóc em bé mới sinh. Sự quan tâm và hỗ trợ từ người chồng giúp họ cảm thấy được yêu thương và an toàn, giúp ổn định tinh thần.
- Giảm áp lực và căng thẳng: Việc chăm sóc trẻ sơ sinh và phục hồi sau sinh có thể rất mệt mỏi và căng thẳng, nhất là khi phụ nữ còn phải đối mặt với những biến đổi về sức khỏe và tinh thần. Khi chồng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con, hỗ trợ các công việc hàng ngày, vợ sẽ bớt áp lực và có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi tốt hơn.
- Tránh trầm cảm sau sinh: Sự thiếu thốn sự hỗ trợ từ chồng có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh. Sự hiện diện và động viên của người chồng không chỉ là nguồn hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ mà còn giúp người vợ vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc khó khăn sau khi sinh.
- Tăng cường tình cảm vợ chồng: Giai đoạn ở cữ là thời điểm mà tình cảm vợ chồng có thể trở nên gắn bó hơn nếu người chồng biết quan tâm, chia sẻ. Sự chăm sóc và ân cần của chồng không chỉ giúp vợ cảm thấy được tôn trọng mà còn tạo nên một sợi dây liên kết mạnh mẽ hơn giữa cả hai, nhất là trong vai trò mới là cha mẹ.
- Hỗ trợ về mặt thể chất: Sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ còn rất yếu, cần thời gian để hồi phục. Những công việc như chăm sóc em bé, nấu ăn, dọn dẹp hay thậm chí là di chuyển có thể trở thành gánh nặng đối với họ. Chồng có thể hỗ trợ những việc này, giúp vợ có thời gian và điều kiện tốt nhất để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe.
- Tạo gương mẫu cho con: Khi người chồng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc chu đáo với vợ, điều đó không chỉ giúp đỡ vợ mà còn tạo ra một hình ảnh tích cực về sự yêu thương và chia sẻ trong gia đình. Điều này góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển tình cảm và tinh thần của con cái sau này.
Tóm lại, sự quan tâm của người chồng trong giai đoạn ở cữ không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố quan trọng giúp vợ cảm thấy an tâm, thoải mái và nhanh chóng phục hồi sau sinh, đồng thời tạo nên một gia đình hạnh phúc, gắn kết hơn.