Do công việc của Khánh áp lực lại thường xuyên phải bia rượu tiếp khách nên tình trạng bệnh cải thiện rất chậm. Mãi tới năm thứ 6 tôi mới có tin vui.
Trước khi kết hôn, tôi và Khánh đưa nhau đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, phát hiện Khánh bị dị dạng tinh trùng nhưng tôi vẫn quyết cưới. Còn nhớ lúc đó Khánh hỏi tôi:
“Em suy nghĩ kỹ chưa? Bác sĩ nói rõ rồi đó, khả năng có con của anh là rất ít. Lấy anh, rất có thể em không được làm mẹ”.
Nhưng tôi cương quyết làm vợ anh. Mẹ Khánh biết liền gọi tôi tới nói chuyện:
“Thực lòng bác rất cảm kích trước tấm chân tình con dành cho Khánh. Bác tin chỉ cần 2 đứa quyết tâm, yêu thương nhau thật lòng thì ông trời sẽ không phụ, nhất định sẽ cho các con được làm cha làm mẹ. Bác cũng sẽ không để con phải chịu thiệt thòi”.
Quả thật, sau cưới mẹ Khánh đối xử với tôi rất tốt, bà lúc nào cũng ân cần chăm sóc tôi như con gái. Thi thoảng lại ngồi tâm sự:
“Giờ mẹ chẳng mong gì ngoài có đứa cháu bế bồng. Con cứ chịu khó động viên thằng Khánh điều trị thuốc men, tẩm bổ đầy đủ rồi 2 đứa sẽ có con”.
Sau khi tôi về làm dâu, mẹ chồng luôn thương yêu quan tâm tôi như con gái. (Ảnh minh họa)
Hơn 5 năm dòng dã, tiền vợ chồng tôi kiếm được bao nhiêu đều đổ cả vào để chữa vô sinh cho chồng. Do công việc của Khánh áp lực lại thường xuyên phải bia rượu tiếp khách nên tình trạng bệnh cải thiện rất chậm. Mãi tới năm thứ 6 tôi mới có tin vui. Nhưng lạ một điều, lúc nghe tin con dâu mang bầu tuy mẹ Khánh mừng thật song thái độ và cách cư xử của bà khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Có hôm bà rất quan tâm, đi chợ mua đủ thứ đồ về tẩm bổ cho con dâu, ngược lại có hôm bà thờ ơ như không. Thậm chí tôi đi làm về muộn bà cũng chẳng nấu cơm nước, mặc con dâu bụng bầu phải lọ mọ nấu nướng dọn dẹp tới đêm muộn. Nhiều khi tôi không hiểu nổi mẹ chồng, nếu không nói trong lòng có phần thầm trách bà, lúc con dâu chưa có thai thì bảo khao khát có cháu bế, lúc có rồi lại hờ hững như không.
Nhất là hôm tôi đau bụng vào viện sinh, thấy con trai vừa dìu vợ vừa xách đồ chuẩn bị vào viện, bà chạy theo sau giục:
“Con cứ đưa vợ đi trước, mẹ đi sau còn chuẩn bị thêm vài đồ cho con bé rồi mang quần áo vào luôn”.
Thế nhưng tôi nhập viện sinh xong vẫn chẳng thấy bóng dáng mẹ chồng đâu, Khánh gọi bà cũng không nghe máy. Mãi tới sáng hôm sau bà mới vào nhưng chỉ ngồi một lúc là về. Xuất viện, mẹ chồng cũng không chăm con dâu cháu nội nhiều như bà đã hứa trước đấy, ngược lại liên tục giục tôi đưa con về ngoại ở cữ cho bà nhàn khiến tôi thất vọng về bà vô cùng. Có lần tôi còn nói với chồng:
“Em không hiểu mẹ có thực sự mong có đứa cháu này thật không nữa. Rõ ràng trước đây mẹ lúc nào cũng tâm sự là khát khao được bế cháu vậy mà giờ có cháu, bà lại dửng dưng như không”.
Chính Khánh cũng nhận thấy sự thay đổi của mẹ nên anh chỉ gượng gạo giải thích:
“Mẹ cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe tinh thần không còn được như trước nên mình phải thông cảm với bà”.
Tất nhiên, chồng nói thế tôi cũng ậm ừ vâng dạ chứ trong lòng thì chưa thực sự thoải mái. Cho tới hôm trước, lừa con ngủ tôi dậy dọn nhà, mang quần áo cả nhà lên máy giặt. Vào phòng mẹ chồng, tôi lại vô tình thấy có cuốn giấy note bà để đầu giường trong đó bà note rất nhiều việc từ gạo muối để ở đâu, tiền nong, chìa khóa nhà, khóa bếp để chỗ nào, đặc biệt bà có note cả mục giờ uống thuốc mỗi ngày, số điện thoại bác sĩ khám, địa chỉ bệnh viện… Điều này làm tôi rất thắc mắc vì chưa bao giờ thấy mẹ chồng kể chuyện bị ốm phải đi viện khám.
Sau khi con dâu có bầu, mẹ chồng lại không quan tâm tôi như trước khiến tôi không khỏi chạnh lòng. (Ảnh minh họa)
Tò mò, tôi mở tủ quần áo của bà tìm sổ khám bệnh theo giấy note của bà mới sững người biết hóa ra bà bị alzheimer, trí nhớ mất dần. Chính vì vậy mà chăm con dâu bầu, bà cứ cứ lúc nhớ lúc quên. Hôm tôi đi đẻ bà nói sẽ mang quần áo theo sau nhưng ngay lúc đó phát bệnh bà mới quên không đem đồ cho tôi. Việc bà giục tôi về ngoại ở cữ cũng là muốn tôi về bên đó được bố mẹ đẻ chăm sóc cẩn thận. Bà sợ bệnh tình lúc nhớ lúc quên sẽ không chăm lo cho con dâu cháu nội được.
Vì không muốn các con lo lắng cho mình nên mẹ chồng tôi âm thầm vào viện khám 1 mình. Vậy mà tôi không biết lại trách mẹ chồng vô tâm không thương con thương cháu trong khi người vô tâm lại chính là tôi, mẹ bị bệnh cũng không hề hay biết.
Càng nghĩ tôi càng ân hận và tự trách bản thân bao lâu nay chỉ biết đòi hỏi quà săn sóc mình mà không chủ động chăm sóc mẹ. Sau khi biết chuyện, tôi bàn với chồng tìm bác sĩ giỏi điều trị cho bà cũng như dành nhiều thời gian ở bên bà hơn. Giờ điều tôi mong nhất là mẹ chồng khỏe mạnh, sống lâu cùng con cháu mọi người ạ.
Một số phương pháp phòng ngừa dị dạng tinh trùng
Một số trường hợp bị dị dạng tinh trùng không xác định được nguyên nhân và không thể ngăn cản được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một số phương pháp đơn giản dưới đây cũng có thể giúp nam giới đảm bảo tinh trùng khỏe mạnh:
Duy trì chế độ ăn uống khoa học để phòng ngừa tinh trùng dị dạngDuy trì chế độ ăn uống khoa học để phòng ngừa tinh trùng dị dạng
- Duy trì chế độ ăn khoa học, hợp lý. Ưu tiên các loại rau củ quả có chứa nhiều vitamin C, các thực phẩm chứa nhiều kẽm trong chế độ ăn hàng ngày,…
- Thường xuyên tập thể dục, duy trì cân nặng ở mức vừa phải.
- Luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, tránh áp lực trong công việc và cuộc sống.
- Không uống rượu bia, hút thuốc và không sử dụng chất kích thích.
- Tránh làm việc hay tiếp xúc với môi trường có chứa nhiều hóa chất độc hại.
- Thường xuyên đi khám nam khoa để nhận biết sớm bất thường và kịp thời điều trị.