Ôm con trên tay, mọi sự chịu đựng trong tôi như sắp nổ tung. Vết thương do mổ đẻ cùng sự uất ức trong lòng khiến tôi run rẩy không đứng vững.
4 năm trước, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Sau khi cưới, chồng tôi quyết định mua trả góp căn hộ chung cư trên thành phố để tránh cho tôi phải ở cảnh thuê nhà. Lúc ấy, tôi đã rất hạnh phúc khi vừa cưới đã có ngôi nhà riêng của hai vợ chồng.
Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi kéo dài vỏn vẹn hơn 1 năm thì biến cố ập đến. Bố chồng tôi qua đời, mẹ chồng vì xích mích với con trai cả nên quyết định lên thành phố sống cùng chúng tôi.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ bà ở tạm một vài tuần, thậm chí vài tháng để nguôi cơn giận rồi lại về quê. Thế nhưng, khác với nhiều người có tuổi chỉ thích cuộc sống ở quê, mẹ chồng tôi lại thích cuộc sống trên thành phố. Bà thích tụ tập những người cùng lên đây chăm con, chăm cháu rồi nói chuyện phiếm cả ngày.
Tôi đã lặng người khi mẹ chồng tuyên bố sẽ ở hẳn trên thành phố cùng vợ chồng tôi, tiện sau này chăm cháu nội. Không phải tôi có ác cảm với mẹ chồng nhưng tôi không thích có người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Trong khi mẹ chồng lại luôn làm điều đó.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng không hề tôn trọng cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi. Bà tùy tiện ra vào phòng tôi ngay cả khi chúng tôi đang ngủ. Tôi đi làm, mẹ chồng ở nhà tự ý đảo lộn vị trí nhiều đồ vật trong nhà, bà nói như vậy trông mới "vừa mắt".
Sáng nào mẹ chồng cũng gọi vợ chồng tôi dậy từ 5-6 giờ nhưng lại không hề có công to việc lớn gì. Dậy chỉ để ăn sáng. Và 10 sáng như cả 10, bà đều làm món cơm nguội rang. Không ăn thì mẹ chồng dỗi, ăn thì quả thật không nuốt nổi vì miếng cơm nguội tanh nguội ngắt, cứng ngắc.
Nhiều lần tôi góp ý mẹ chồng không cần nấu nướng, buổi sáng dưới chân tòa nhà bán nhiều đồ ăn bún, miến phở, ngủ dậy chạy xuống một loáng lên là có đồ ăn nóng hổi. Không nên ăn cơm rang cứng sợ bị đau dạ dày. Song mẹ chồng lại không đồng ý với lý do "ngày xưa nuôi 3 đứa con, sáng nào cũng ăn cơm rang mỡ, có thấy đứa nào bị đau dạ dày đâu".
Không nói lại được mẹ chồng, tôi đành ấm ức để bà muốn làm gì thì làm. Nhưng đến khoản ăn mặc của tôi, mẹ chồng cũng can dự khiến tôi không thể chịu được. Lần nào mặc váy, mẹ chồng cũng tỏ ý soi mói, nhắc nhở tôi gái đã có chồng, ăn mặc nên kín đáo, đoan trang. Đi dép cao gót, mẹ chồng nói không tốt cho bàn chân, tốt nhất nên đi giầy bệt.
Tôi trang điểm nhẹ nhàng đi làm, bà nói tôi nên hạn chế phấn son, không lại nhiễm độc vào người, khó trong đường… sinh đẻ. Ngay cả việc tôi nhuộm tóc, mẹ chồng cũng tỏ ý không hài lòng nói tôi cứ để tóc đen truyền thống là đẹp nhất.
Đỉnh điểm hồi tôi có bầu, mẹ chồng còn cấm tuyệt đối tôi không được dùng mỹ phẩm. Vì không muốn xảy ra xích mích, tôi đành để mặt mộc đi làm, đến nơi mới bôi vội ít kem chống nắng, thoa tí son cho khuôn mặt tươi tỉnh chút.
Cũng trong thời điểm tôi có bầu, mẹ chồng liên tục bắt tôi phải kiêng khem đủ thứ. Nào là không được ăn ốc vì sợ sau này con sinh ra nhiều dãi, nào là không được nằm ngửa, lúc nào cũng phải nằm nghiêng mới tốt cho em bé. Thậm chí tôi muốn đi chụp một bộ ảnh bầu làm kỷ niệm, mẹ chồng cũng nhất quyết phản đối với lý do chụp ảnh lúc mang thai sẽ khiến con mất duyên ngay từ trong bụng mẹ.
Làm gì cũng phải theo ý mẹ chồng khiến hơn 9 tháng thai kỳ của tôi chẳng thể nào vui vẻ nổi. Chồng tôi thương vợ nhưng anh cũng là người rất sợ mẹ buồn. Vì vậy, tôi cũng không muốn đẩy anh vào thế khó. Mình tôi âm thầm chịu đựng. Tôi ít nói hơn, mọi sự phó mặc cho mẹ chồng.
Tuy nhiên, 1 tuần trước, khi về nhà sau 5 ngày mổ đẻ ở viện, tôi sốc nặng khi thấy mẹ chồng đã làm gì trong phòng ngủ của mình. Tôi cứ ngỡ đi nhầm phòng khi mọi vị trí đã bị đảo lộn, không còn giống căn phòng trước đây.
Giường ngủ bị kê đẩy tít cạnh nhà vệ sinh. Bàn trang điểm cùng ít kem dưỡng da của tôi "không cánh mà bay". Dầu gội, sữa tắm, dung dịch vệ sinh phụ nữ cũng bị dọn sạch khỏi nhà tắm. Tủ quần áo của tôi bị mẹ chồng di chuyển che lấp cửa sổ với lý do để chắn gió lùa.
Chưa hết, mẹ chồng tôi còn lấy băng dính dán kín mít chiếc điều hòa không còn một chỗ hở. Bà nói làm vậy mới đảm bảo, tránh trường hợp nóng quá, tôi sẽ lén bật lên, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến cháu bà.
Điều sốc hơn cả là trên đầu giường của tôi còn có một tấm bùa mới được mẹ chồng dán vào. Theo mẹ chồng, làm thế để phòng trừ tà ma. Bé sẽ ngoan hơn, ít quấy khóc.
Ôm con trên tay, mọi sự chịu đựng trong tôi như sắp nổ tung. Vết thương do mổ cùng sự uất ức trong lòng khiến tôi run rẩy không đứng vững. Tôi mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh quãng thời gian ở cữ sắp tới của mình sẽ tồi tệ đến thế nào với đủ thứ kiêng cữ sau sinh của mẹ chồng.
Giờ tôi nên làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Nếu không, tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm mất…