Có lẽ tại tôi chưa có bầu, tại tôi cũng xinh đẹp và công việc của tôi cũng có nhiều mối quan hệ nên họ đơm chuyện cho tôi khi chồng không có nhà.
Vừa lấy chồng, anh nói có chuyến tu nghiệp đặc biệt dành cho nhân viên ưu tú. Và anh chính là người được công ty lựa chọn. Cơ hội hiếm có, nếu như anh không đi là anh mất rất nhiều cơ hội cho tương lai. Sau này từ chuyện tăng lương, thăng chức, anh cũng không được cất nhắc. Sếp đã rất ưu ái anh, muốn chọn anh vì sếp tin tưởng, vậy nên đó là cơ hội ngàn năm có một của một người đàn ông.
Nhưng tôi và anh vừa mới cưới. Anh phải lựa chọn và đó là điều vô cùng khó khăn với anh. Bỏ vợ ở nhà để ra đi 5 năm. Đó là quãng thời gian quá dài và anh cũng không muốn tôi phải chịu khổ. Tôi nửa muốn anh đi, nửa muốn không. Ai chẳng muốn chồng mình công thành danh toại, nhưng để người chồng mới cưới ra đi trong 5 năm, thật chẳng người vợ nào chịu được.
Nhưng họ hàng nhà anh không muốn anh ở lại. Họ muốn anh đi vì công việc, vì tương lai. Ai cũng nói anh không đi là bỏ phí cơ hội mà cả đời này anh cũng không có được. Nếu cứ sống ở đây thì sẽ nghèo túng mãi. Lúc đó thì quyết định của tôi cũng chẳng là gì, cũng giống như hạt cát mà thôi.
Nhưng tôi và anh vừa mới cưới. Anh phải lựa chọn và đó là điều vô cùng khó khăn với anh. Bỏ vợ ở nhà để ra đi 5 năm. (ảnh minh họa)
Anh ra đi, bỏ lại tôi ở nhà vò võ một mình năm năm. Chúng tôi đã cố gắng có với nhau một đứa con trước khi anh đi nhưng chuyện không thành. Và suốt 5 năm ấy, tôi ở nhà đi làm, trông nom nhà cửa chờ chồng. Bao lời ra tiếng vào. Dù là không có chuyện gì nhưng người này người nọ qua nhà tôi chơi, kể cả bạn bè cũ hay những người ở cùng cơ quan tới là y như rằng hàng xóm đặt điều. Tôi cũng mệt mỏi lắm, cũng chán lắm và cũng vì thế cắt đứt nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, tôi không hổ thẹn với lòng, không xấu hổ với lương tâm vì tôi hoàn toàn sống trong sạch.
Anh ra đi, bỏ lại tôi ở nhà vò võ một mình năm năm. Chúng tôi đã cố gắng có với nhau một đứa con trước khi anh đi nhưng chuyện không thành.
Gia đình chồng cũng không mặn mà với tôi lắm. Họ cứ nghĩ con họ vất vả đi làm, còn tôi ở nhà chỉ đợi giàu sang phú quý. Ai biết trước được điều gì sẽ đến. Chẳng lẽ họ không nghĩ cho tôi. Tôi vì chồng, vì tương lai của chồng mà hi sinh mấy năm sống một mình cô đơn, không bầu bạn, bị người ta đơm đặt nhiều điều? Tôi chỉ lo, dù không có chuyện gì thì khi chồng về họ cũng này nọ với tôi. Nếu chồng tôi không vững lập trường, không tin tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Tôi lo là, chồng tôi sẽ nghe họ hàng nhà anh mà có thái độ với tôi.
Sắp tới ngày chồng về, tôi vui lắm nhưng cũng lo. Mẹ chồng tôi còn nói, không có gì thì sao phải nghĩ. Nhưng đúng đó, tôi muốn an phận mà không được. Muốn không có gì mà người ta cứ nói thành có. Có lẽ tại tôi chưa có bầu, tại tôi cũng xinh đẹp và công việc của tôi cũng có nhiều mối quan hệ nên họ đơm chuyện cho tôi. Lấy chồng, ngày tháng gần chồng chưa là bao, tôi vẫn còn nguyên vẹn tình yêu với chồng, lẽ nào tôi lại ngoại tình. Tại sao họ không nghĩ cho sự thiệt thòi của tôi mà còn vu oan cho tôi như vậy. Chỉ mong chồng sẽ tin và yêu tôi, đừng nghe những lời lẽ không hay mà uổng 5 năm tôi đợi chồng về.