Tôi nghe Hùng nói mà tai như ù đi. Vậy là 5 năm sau tôi mới biết sự thật về cái đêm tân hôn vợ bỏ đi để lại nhiều tiếng oan cho em. Tôi thật quá vô tâm.
Sắp đến ngày cưới tôi thấy Mai - vợ sắp cưới của mình có một số biểu hiện lạ. Em hay vẩn vơ nghĩ ngợi một mình, khuôn mặt nhiều khi tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng khi tôi hỏi han Mai lại nói không có việc gì, chỉ là do lo lắng cho đám cưới thôi. Tôi động viên em hãy thoải mái, trong cuộc sống hôn nhân sau này, tôi sẽ luôn ở bên em trong mọi khó khăn. Em gật đầu và gục vào vai tôi.
Thế nhưng điều mà tôi và tất cả mọi người đều không ngờ là ngay trong đêm tân hôn, khi mà tôi còn đang ở dưới nhà tiếp khách thì Mai đã dọn quần áo lẻn ra lối sau nhà và bỏ đi.
Lúc lên phòng tôi chẳng thấy vợ đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy, gọi điện thì em không bắt máy. Hai gia đình lùng sục tìm kiếm khắp nơi trong đêm ấy cũng không được. Sau hai ngày mất hoàn toàn liên lạc, chiều ấy em nhắn cho tôi một tin: “Đừng tìm em nữa, em xin lỗi, em không thể sống bên anh như lời đã hứa”.
Em bỏ đi mang theo một số nữ trang. Lại có người nói đêm ấy nhìn thấy em đứng bắt xe cùng một người đàn ông. Mọi người kết luận, em đã bỏ đi với người tình. Tôi đau đớn đến cùng cực, đau đớn vì bị chính người tôi thương yêu nhất phản bội.
Những ngày sau đó tôi vẫn đi tìm em nhưng biệt vô âm tín. Bố mẹ em sang xin lỗi gia đình tôi, mong tôi tìm hạnh phúc mới và quên đi đứa con hư hỏng của họ. Vì tôi và em dự định đám cưới xong mới đăng ký kết hôn nên khi ấy về mặt pháp luật chúng tôi vẫn chưa phải là vợ chồng.
Em bỏ đi mang theo một số nữ trang. Lại có người nói đêm ấy nhìn thấy em đứng bắt xe cùng một người đàn ông. (ảnh minh họa)
Tuy vẫn còn rất yêu em, nhưng tôi cũng rất hận. Em đã làm cả gia đình tôi lao đao mất nửa năm liền. Vì không muốn bố mẹ buồn phiền thêm nữa tôi đã đi tìm hiểu người con gái khác và 1 năm sau thì cưới. Tuy tình cảm không mặn nồng bằng người cũ nhưng những gì cô ấy hi sinh vì gia đình nhà chồng đã cảm hoá được chính tôi.
Tôi thương vợ và làm tròn trách nhiệm của một người chồng, vợ tôi cũng là một người vợ đảm, một nàng dâu hiếu thảo. Sau hai năm kết hôn, chúng tôi mới sinh con. Thằng bé bây giờ đã hơn 1 tuổi, chính con là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình tôi thêm bền vững.
Suốt thời gian sống bên tôi, chưa bao giờ vợ hỏi lại người cũ, cô ấy tôn trọng quá khứ của chồng. Về phần tôi, thỉnh thoảng vẫn nhớ thương tới em. Giờ tôi không còn hận em nữa, chỉ cầu mong cho em được sống hạnh phúc bên người em chọn, người ấy chắc chắn phải hơn tôi mọi thứ nên em mới quyết định ra đi như thế.
Một lần trong chuyến côn tác miền Nam, ông trời run rủi thế nào lại để tôi nhìn thấy bức hình em chụp cùng Hùng - đồng nghiệp của tôi ở trong ấy. Nhìn thấy hình của em trong nhà Hùng tôi đã sốc đến mức suýt đánh rơi cả chai rượu trên tay. Vậy ra em phản bội tôi vào tận trong này, nhưng lần đó họ bảo em đi với một người đàn ông cơ mà. Không thể nào người ấy lại là Hùng được. Tôi mạnh dạn hỏi Hùng:
- Vợ ông đây à?
- Ừ, xinh không?
- Xinh.
- Tán 3 năm mới chịu về sống chung đấy nhưng mà chia tay rồi.
- Sao vậy ông?
- Cô ấy vô sinh, song tôi yêu và cũng không quan trọng chuyện này. Theo đuổi 3 năm cô ấy mới chịu về sống chung, nhưng bảo không đăng ký. Cô ấy muốn thế. Sống với nhau được nửa năm, bố mẹ tôi biết chuyện đến làm ầm lên. Rồi cô ấy không chịu được phải bỏ đi. Tôi tìm mãi nhưng không thấy, kể cũng tội. Cô ấy đẹp và rất tốt.
Tôi nghe Hùng nói mà tai như ù đi. Vậy là 5 năm sau tôi mới biết sự thật về cái đêm tân hôn vợ bỏ đi để lại nhiều tiếng oan cho em. Tôi thật quá vô tâm, lúc em buồn tôi đã không hỏi rõ lý do. Em biết mình vô sinh trong khi tôi là con một và em đã không muốn vì em mà nhà tôi bị tuyệt tôn nên đã bỏ đi trong đêm tân hôn như vậy sao. Em ơi, sao em ngốc vậy. Sao em chỉ biết âm thầm chịu khổ một mình mà không nói ra.
Cuộc đời em quá bất hạnh, tôi muốn tìm lại em đưa em về với gia đình, nhưng biết tìm em ở đâu bây giờ.