Nếu một ngày nào đó bạn lấy một người chồng nghèo, không có chí tiến thủ, bạn phải nai lưng làm việc và vất vả kiếm từng đồng mua sữa cho con, thì bạn mới hiểu được cảm giác lấy chồng nghèo là gì.
Tôi chưa từng ngoại tình hay là từng gian dối chồng làm điều gì tội lỗi. Nhưng phải thừa nhận là, đã có nhiều lúc tôi cảm thấy thất vọng về chồng, cảm thấy buồn phiền và muốn từ bỏ cuộc hôn nhân để sống độc thân hoặc là cứ bỏ chồng đã, chuyện khác tính sau.
Cuộc sống đúng là không ai nói được điều gì trước. Bây giờ, khi các em, bạn bè hỏi tôi về cách chọn chồng, chọn người mình yêu hay người yêu mình, tôi chỉ cười. Vì tôi biết, hôn nhân ngoài việc đến từ tình yêu còn cần có yếu tố kinh tế. Thực dụng là điều không quá tốt nhưng cuộc sống là phải thực tế. Nếu vợ chồng chỉ bám vào hai chữ tình yêu để sống thì thực sự không biết cuộc sống sau này có hạnh phúc nổi không.
Thử hỏi vì sao khi kết hôn, con người ta thường quên đi lãng mạn, hạnh phúc vì họ phải lao đầu vào kiếm tiền, vào việc làm sao cho có trách nhiệm với gia đình. Thế nên, đừng nói hôn nhân không nhuốm màu tiền bạc. Không có kinh tế, cuộc sống hôn nhân khó hạnh phúc lắm. Dù không nhiều người nói ra điều này nhưng tôi nghĩ rằng, chắc hẳn ai cũng hiểu, đó là thực tế.
Nếu một ngày nào đó bạn lấy một người chồng nghèo, không có chí tiến thủ, bạn phải nai lưng làm việc và vất vả kiếm từng đồng mua sữa cho con, thì bạn mới hiểu được cảm giác lấy chồng nghèo là gì. Cuộc sống lúc đó khó mà nói đến hai chữ tình yêu khi mà gánh nặng cơm áo gạo tiền cừ đè lên đôi vai của mình. Chồng bạn tốt thì còn được an ủi phần nào, chồng mà kém cỏi, lại không chí thú làm ăn, suốt ngày tự ti rồi quát nạt vợ thì quả thật, tình yêu sẽ nhanh chóng biến mất.
Chồng bạn tốt thì còn được an ủi phần nào, chồng mà kém cỏi, lại không chí thú làm ăn, suốt ngày tự ti rồi quát nạt vợ thì quả thật, tình yêu sẽ nhanh chóng biến mất. (hình minh họa)
Tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi từng có một mối tình sâu đậm nhưng rồi hai người chia tay nhau và anh đi lấy vợ, sau đó tôi cũng đi lấy chồng. Khi gặp người chồng hiện tại, những gì anh cho tôi chỉ là tình yêu. Trái tim được sưởi ấm, được tìm lại hai chữ tình yêu, tôi đã cảm giác đây là phước phận mà tôi nhận được.
Chúng tôi cưới nhau sau đó và tôi hoàn toàn quên đi tình cũ. Cũng chẳng biết rằng người ấy giờ sống ra sao, có hạnh phúc không, tôi không muốn tìm hiểu dù chúng tôi ở rất gần nhau.
Sống với nhau một thời gian, khi có con tôi mới biết chồng tôi là người vô trách nhiệm. Gia đình chồng không có gì, nhưng ngày trước, tôi lại luôn nghĩ, tình yêu mới là thứ quan trọng, của cải không có thì làm nên từ hai bàn tay. Nhưng chồng tôi nào có chí hướng gì. Anh đi kiếm việc rồi lương ba cọc, ba đồng anh chán. Anh chẳng đả động gì tới chuyện kiếm tiền nữa khi anh thấy vợ cũng kiếm được đôi chút.
Vì chồng không đi làm, một mình tôi phải vất vả bươn chải kiếm vài đồng, cảm giác mệt mỏi vô cùng. Tôi nghĩ về những ngày tháng trước đây, anh hứa hẹn với tôi bao điều mà cuối cùng anh lại như thế này. Có nói thì anh cau có, khó chịu, anh bảo cứ từ từ, chưa gì đã làm toáng lên. Nhưng càng ngày anh càng sa chân vào cờ bạc, rượu chè. Mình nghèo thì phải cố có cách làm sao cho vợ con đỡ khổ. Lấy chồng, bố mẹ chồng khó túng, không nhờ được gì lại gặp phải người chồng như vậy, tôi cảm thấy chán.
Đêm nào tôi cũng khóc, chỉ ước gì được trở lại thời gian, trở lại thời thanh niên chưa chồng chưa con, vô tư bay nhảy (hình minh họa)
Nhiều khi tôi nghĩ về người cũ. Giá như ngày trước tôi đừng tự tôn quá, giá như tôi nhún một tí thì có phải chuyện của tôi và người ấy đã không đi đến hồi kết, và có thể, chúng tôi sẽ nên duyên vợ chồng. Nhưng biết trước được thì đã không nói làm gì. Đời người có ai giá như được đâu.
Bây giờ, từng đêm tôi nằm và mơ về người cũ. Nếu như chồng tôi hiểu được cảm giác tủi thân của tôi, cảm giác chán nản của tôi thì tốt biết bao. Tôi thường nói với anh khi yêu nhau, em không quan trọng giàu nghèo, chỉ cần là anh luôn yêu thương em là được, vợ chồng cùng nhau cố gắng. Nhưng giờ tôi xin rút lại. Cái nghèo nó làm khổ nhau. Lấy chồng nghèo là cái sai của tôi vì tôi đã chọn nhầm chồng.
Người cũ của tôi tốt bao nhiêu thì chồng tôi càng chán bấy nhiêu. Có nhiều đêm tôi nằm mơ về những kỉ niệm đã qua, và tôi cảm thấy tiếc nuối thời trẻ. Giá như được làm lại, tôi cũng sẽ chọn một người chồng có kinh tế, lo được cho mẹ con tôi chứ không chọn người đàn ông nghèo và giờ, một mình tôi kiếm tiền còn khó sống, lại phải nuôi thêm chồng.
Đêm nào tôi cũng khóc, chỉ ước gì được trở lại thời gian, trở lại thời thanh niên chưa chồng chưa con, vô tư bay nhảy. Bây giờ thì đã khác, có con rồi, khác xưa rồi. Nhìn con lòng lại buồn rười rượi. Thôi thì tự nhủ lòng mình, cố gắng lên, vì con mà tiếp tục sống tốt. Ai bảo ngày đó kiên quyết lấy chồng nghèo?