Ngày trước khi cưới, anh là một gã đào hoa có tiếng. Gớm, con gái chỉ cần nhìn thấy anh là đã không thể nào liếc ra chỗ khác rồi. Trái tim anh có lẽ có tới cả nghìn ngăn.
Anh của ngày hôm qua, và anh của ngày hôm nay quả có khác nhau nhiều. Ngày xưa anh là anh chàng độc thân vui tính nhưng lại mang trong mình dòng suy nghĩ hết sức gia trưởng. Nhưng giờ anh anh đã khác, chỉ bởi lí do duy nhất: Anh đã là chồng em!
Trước khi cưới, anh nghĩ, lấy vợ về là để nấu nướng, cơm nước, đẻ con, và dọn nhà… Còn anh đi làm, kiếm tiền, vẫn bù khú với bạn bè và về nhà sẽ vắt chân lên ghế xem ti vi, đợi bữa vác mồm xuống ăn, rồi lại vểnh bụng lên xỉa răng nằm xem ti vi tiếp… Và vợ chỉ là thứ hai, bạn bè mới là thứ nhất, anh vô cùng thích cái câu mà hội đàn ông bọn anh thường nói: Chỉ có đàn ông mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Và có thể thấu hiểu được nhau…
Lấy vợ rồi anh mới được giác ngộ dần dần. Hóa ra, đàn bà sinh ra không phải chỉ là để đẻ, để nấu cơm, để làm vợ đêm đêm… Mà còn là để cảm hóa đàn ông, để đàn ông có thể trở thành một người đàn ông thực sự bản lĩnh và đảm đang trong cuộc sống. Chính vì thế, mà sau khi lấy vợ, anh mới nhận ra rằng: Nếu mình thực sự yêu một người phụ nữ, thì chia sẻ, chính là cách thể hiện tình yêu thương và tôn trọng tốt nhất dành cho người đàn bà của mình. Càng ích kỉ, càng bảo thủ, càng gia trưởng… chỉ đẩy tình yêu của người phụ nữ ấy xa mình hơn mà thôi. Và thứ khiến người đàn ông bị cảm hóa, chính là tình yêu của người đàn bà. Vì tình yêu của em mà anh thay đổi mình. Hóa ra, không có gì là thâm căn cố đế, kể cả là định kiến hay tật xấu. Vì vậy, nếu muốn thay đổi đàn ông thì hãy dùng đàn bà, đặc biệt là người đàn bà mà anh ta yêu…Và vợ là số một, con là số hai, anh là số bét trong nhà. Và đừng bao giờ có cái ý nghĩ là phải vươn lên thay đối cái vị trí độn sổ đó như cái thời mài mông trên ghế nhà trường…
***
Ngày trước khi kết hôn, anh là kẻ vô cùng bảnh bao, tất nhiên là theo khả năng của anh. Quần đen áo sơ mi, giầy bóng lộn và đi uống cà phê oai như công tử nhà giàu, và nhất là khi nào anh cũng có tiền trong túi… Nhưng thực ra, đằng sau cái vẻ bóng lộn đó là: Cái quần đùi hoa mặc của thàng bạn cùng phòng bên trong anh đã mặc mấy ngày chưa giặt, đôi tất dưới chân đã bốc mùi, và bộ quần áo đang mặc chính là bộ quần áo bửn từ đầu tuần anh lại treo lên mắc cho bay mùi, và đến cuối tuần chỉ cần chút nước hoa là lại thơm như mới… Khi độc thân, anh hoàn toàn miễn dịch với những thứ mà sau này “vợ” gọi là bẩn.
Ngày trước khi kết hôn, anh là kẻ vô cùng bảnh bao, tất nhiên là theo khả năng của anh.
(ảnh minh họa)
Nhưng sau khi lấy vợ, thì anh vẫn quần đen, áo sơ mi nhưng có tiến bộ hơn là quần đùi bên trong khi nào cũng thơm tho và tất khi nào cũng sạch bong . Vì chúng được chính tay anh giặt hàng ngày. (Không biết tự khi nào mà em lại có thể biến anh thành cái máy giặt tiện lợi và rẻ tiền đến vậy). Nhưng lại không được có mùi nước hoa trên người và trong túi thì luôn luôn trong tình trạng… không có tiền! Hoặc là có rất ít tiền. Anh đã tự động viên mình: dù sao đàn ông nên vệ sinh sạch sẽ dù không có tiền trong tùi hoặc có rất ít tiền thì cũng vẫn tốt hơn là đàn ông bẩn thỉu mà đầy tiền trong túi. Cái này là lạ nha!
***
Trước khi cưới, anh nghĩ đàn bà là sinh vật “đơn giản” không còn gì có thể đơn giản bằng. Nếu bạn muốn tán một cô gái thì hãy làm mình thật bắt mắt, hãy mua tặng cô ấy những bó hoa, đó là một cử chỉ cực kỳ lãng mạn mà con gái ai cũng thích, hãy nói cho cô ấy nghe những lời ngọt ngào nhất mà bạn có thể (vì mật ngọt còn chết ruồi được cơ mà) và hãy cư xử một cách thật ga lăng với cô ấy và đám bạn của cô ấy và…
Nhưng khi kết hôn rồi, thì câu mở đầu của đám bạn mày râu bọn anh khi ngồi với nhau bao giờ cũng là: Đàn bà thật khó hiểu! Thật khó chiều! Bởi vì: Lãng mạn quá thì bảo dở hơi (Đấy, ngày sinh nhật mua hoa tặng vợ, vợ đáp: chỉ tốn tiền, rõ hâm), ga lăng thì bảo không phải lối, phóng khoáng thì bảo sĩ diện, mà chặt chẽ thì lại kêu là keo kiệt… Sợ vợ thì lại bảo chồng nhu nhược mà cứng rắn, nghiêm khắc với vợ thì lại bảo không tôn trọng, không biết chiều chuộng vợ, giỏi quá thì nghi ngờ giai gái, “lắm tài nhiều tật”, mà đần quá thì bảo lấy được chồng vô tích sự, bất tài… Anh chỉ nghĩ đã thấy hãi! Đúng là lưỡi không xương…
May mà anh thuộc dạng dở dở ương ương không thuộc dạng nào trong mấy dạng mà đám đàn ông kể. Ấy vậy mà em cũng chẳng tha cho, em bảo anh: Ngô chẳng ra ngô mà khoai chẳng ra khoai. Ông dở ông, thằng dở thằng… Đến mệt! Vậy là trước khi lấy vợ, anh còn thấy mình giống đàn ông, sau khi lấy vợ, anh chẳng biết mình ra cái dạng gì. Có lẽ là vợ cho anh là dạng gì thì anh ra dạng ấy vậy…Tất cả vì chiều lòng em!
***
Trước khi cưới em, anh thích nhất chơi game, thỉnh thoảng hút thuốc và uống rượu… Đó là những thú vui hết sức “Đàn ông” mà anh nghĩ không việc gì phải xấu hổ hay giấu giếm ai làm gì! Và anh đã nghĩ: Dẫu cho sau này có lấy vợ, anh thà bỏ vợ chứ nhất định không thể bỏ những thứ đó.
Nhưng sau khi lấy vợ, anh đột nhiên trở nên thậm thụt: dấm dúi hút thuốc, bí mật chơi game và âm thầm trốn em đi nhậu… Nhưng em còn giỏi hơn cả cú mèo trong đêm, anh làm gì em cũng biết, thuốc hút ba ngày vẫn còn ngửi thấy mùi trong miệng (em phạt một tuần cấm vận), rượu uống từ mấy hôm trước em nhìn sắc mặt tai tái là nhận ra ngay (em phạt một tháng cấm vận), còn game, thì đã có một chiếc điện thoại bị văng vào tường rồi, tổn hại về kinh tế khiến anh đau tim anh không còn đủ sức và cảm hứng nữa dù em không cấm vận… Nhiều khi anh cũng tự thắc mắc: Quái, anh lấy em về làm vợ, mà em lại có quyền cấm anh làm chồng là sao nhỉ? Anh lại có thể nhu nhược tới mức này sao?
Nhưng khi kết hôn rồi, thì câu mở đầu của đám bạn mày râu bọn anh khi ngồi với nhau bao giờ cũng là: Đàn bà thật khó hiểu! Thật khó chiều! (ảnh minh họa)
Rồi một hôm, vợ mới ra tối hậu thư: Anh chọn đi: một bên là em, một bên là: rượu, thuốc lá và game. Anh suy nghĩ thiệt hơn, một bên có một, một bên là ba, chênh lệch nhau thế mà anh vẫn phải ngậm ngùi chọn em. Hóa ra, sau khi lấy vợ anh mới nhận ra rằng: Bất kỳ chính kiến nào của một người đàn ông cũng có thể bị vợ mang ra đe dọa và khi nào vợ cũng thắng. Chẳng nhẽ, đàn ông sau khi lấy vợ, nhất nhất khi lựa chọn đều phải chọn vợ như anh sao?? Nghĩa là trong đời người: Đàn ông có thể bỏ thuốc lá, bỏ rượu, bỏ game, bỏ nhậu nhẹt… Nhưng nhất định không được bỏ vợ!
***
Ngày trước khi cưới, anh là một gã đào hoa có tiếng. Gớm, con gái chỉ cần nhìn thấy anh là đã không thể nào liếc ra chỗ khác rồi. Trái tim anh có lẽ có tới cả nghìn ngăn. Và anh luôn ưu ái cho những cô gái xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, hấp dẫn… có được chỗ ngồi tốt nhất trên khán đài của trái tim mình.
Nhưng sau khi lấy em, anh nhận ra một chân lý: đàn bà càng đẹp thì càng thâm hiểm. Đừng có vì mê mải nhan sắc của họ mà bị dắt mũi bất cứ khi nào. Anh đâm ra sợ đàn bà đẹp mà thông minh. Anh thích đàn bà đẹp mà đần đần một chút. Nhất là vợ, thì càng nên thế. Vợ nên đẹp, nhưng đừng nên quá thông minh. Để khi anh muốn bày tỏ uy lực mạnh mẽ của người chồng mà ra oai nạt em, thì vợ đừng có tự tin và thử thách: Anh dám không? Để rồi anh suy nghĩ bao nhiêu ngày mà cũng không chắc mình có dám không nữa! Bao nhiêu uy vũ tụt hết từ lúc nào! Để khi anh rắp tâm nói dối, thì vợ đừng phán câu: Em biết ngay mà! Để khi anh giấu bớt tiền, em đừng có cười nhếch mép: Em biết là chưa đủ! Để khi anh chây lười thì em đừng có thút thít: anh, anh không thương em à?… Để khi anh nói: Anh ghét em! Em đừng có mà dương dương tự đắc: Sao anh cứ phải dối lòng mình thế nhỉ?!
Xem thêm bài liên quan: Đàn ông 'luận' về cái sự sợ vợ của mình Mới yêu anh đã đề cập chuyện tiền nong |