Tôi đưa cho anh một khoản, anh có vẻ chưa hài lòng, hàng tháng vẫn luôn đòi hỏi tiền của tôi và để tôi chi trả tất cả các cuộc vui.
Nói cho cùng thì tình yêu không thể không nhuốm màu vật chất. Dù gì thì khi yêu nhau, con người ta cũng phải nghĩ đến chuyện lãng mạn, dù là một bó hoa, một món quà nhỏ thì cũng phải động đến vật chất. Có nhiều người không phải thích lạm dụng tiền mà họ thích tặng cho người yêu của mình những món quà giá trị. Những món quà ấy chính là cầu nối giúp tình yêu nở hoa.
Ngày đó yêu anh, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ban đầu, anh cũng tỏ ra là người rất ga lăng, chịu khó đưa bạn bè tôi đi uống nước. Nhưng lúc đó là hai đứa còn tán tỉnh nhau. Tôi không phải là người thích phụ thuộc vào vật chất của người khác. Thế nên, khi chúng tôi đã chớm yêu nhau, tôi cũng luôn chủ động tặng quà anh, san sẻ vật chất với anh mỗi lần hai đứa đi chơi hay hẹn hò.
Anh có vẻ là người lịch sự nên không muốn làm mất mặt tôi trước mặt những người bạn của tôi. Lúc đó là quãng thời gian chúng tôi dần tiến tới tình yêu thực sự. Rồi khoảng vài tháng sau, chúng tôi chính thức yêu. Tôi nhận lời anh vào một ngày đẹp trời, anh cho tôi có được cảm giác lãng mạn, không khí ngọt ngào ở một nhà hàng sang trọng với hoa hồng. Đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng, tôi được anh thể hiện sự ga lăng của mình.
Sau đó, chính anh chủ động nói chuyện vay tiền tôi. Ngày đó anh kêu mình thu nhập thấp, công việc không có nhiều tiến triển mà lại phải gửi tiền về biếu bố mẹ hàng tháng, nên anh muốn tôi hỗ trợ. (ảnh minh họa)
Từ ngày chính thức yêu nhau, anh không còn là người đàn ông ga lăng tôi từng biết nữa. Khi đã có được tôi rồi, anh bắt đầu tính toán chuyện tiền nong. Anh đi chơi rất nhiều với tôi nhưng những cuộc vui như vậy, anh không chủ động trả tiền nữa. Có hôm đi cùng bạn tôi, tôi không nói gì, để mặc anh trả tiền vậy mà anh nói quên ví, hoặc là không mang đủ tiền. Nói chung, anh kiếm cớ để không phải trả tiền nữa.
Ngày trước, thi thoảng có những món quà đắt tiền anh tặng tôi, giờ thì ngay cả bó hoa cũng không có. Trước lãng mạn ra sao thì giờ khô khan đến vậy. Anh chỉ bảo phải tiết kiệm tiền chi tiêu cho việc cưới xin con cái sau này, đã yêu nhau rồi thì không cần phải lãng phí. Những việc anh nói không phải là không có lý, tôi cũng không phàn nàn nhiều, chỉ là có chút buồn vì anh thay đổi.
Sau đó, chính anh chủ động nói chuyện vay tiền tôi. Ngày đó anh kêu mình thu nhập thấp, công việc không có nhiều tiến triển mà lại phải gửi tiền về biếu bố mẹ hàng tháng, nên anh muốn tôi hỗ trợ. Tôi có chút ngạc nhiên, khi đó mới yêu nhau được 2 tháng, có chút ngại ngần vì người yêu hỏi vay tiền mình, nhưng tôi vẫn đồng ý.
Nói ra với bạn bè, ai cũng bảo là anh đang lợi dụng tôi chứ không hề yêu đương gì. (ảnh minh họa)
Tôi đưa cho anh một khoản, anh có vẻ chưa hài lòng, hàng tháng vẫn luôn đòi hỏi tiền của tôi và để tôi chi trả tất cả các cuộc vui. Hoàn toàn anh không chi tiêu tiền nong gì nữa, tôi cảm thấy ái ngại về việc này. Tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh.
Ngày đó, tôi thử nói với anh chuyện tiền nong, nói rằng sẽ đưa tiền cho anh hàng tháng, anh không phải lo chuyện chi trả tiền nhà trọ, thế là anh mừng lắm. Tôi càng nhận ra, có vẻ anh đang tính lợi dụng tôi, bám vào tôi để sống chứ không hề có chí tiến thủ, muốn có được tương lai tươi đẹp vì vợ con sau này.
Nói ra với bạn bè, ai cũng bảo là anh đang lợi dụng tôi chứ không hề yêu đương gì. Họ nói, tôi phải cẩn trọng với anh vì họ nghĩ, chắc chắn anh đang có âm mưu gì đó trong tình yêu này. Một người yêu chân thành không thể mấy tháng đã tính chuyện vay tiền bạn gái rồi muốn bạn gái chu cấp được. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì chuyện này nhưng làm sao để lý giải đây? Liệu anh có yêu tôi thật lòng không?
Xem thêm bài liên quan: Hận người yêu, tôi dại dột phá thai 30 tuổi, chẳng lo không có người yêu |