Anh à, nếu giả sử em không thể có con, chắc anh sẽ không thương tiếc mà bỏ rơi em đúng không?
Dù anh không có ý nói ra điều đó nhưng em hiểu dụng ý của anh khi rất nhiều lần anh rủ em vào nhà nghỉ. Em cũng không còn cảm thấy xấu hổ, mất mặt khi phải thú nhận rằng mình đã cùng anh ‘đi quá giới hạn’. Không phải em làm cô gái dễ dãi, buông thả mà chỉ vì em yêu anh. Anh cũng biết, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Sự trinh trắng của em trong lần đầu trao thân cho anh đã chứng minh tất cả điều đó. Chỉ vì em đã quá yêu anh và không vượt qua được cám dỗ của những phút giây lãng mạn.
Trước đây em luôn tâm niệm rằng mình phải giữ gìn cho tới khi về nhà chồng, nhưng từ ngày gặp anh, em đã nghĩ khác đi. Chúng mình yêu nhau cơ mà, có gì phải xấu hổ khi thú nhận mình đã là của nhau. Thế nên, việc cùng anh vào ‘chốn riêng tư’ em cũng không còn xấu hổ nữa. Chỉ là, trong những lần gần gũi ấy, em có cảm giác anh rất muốn thử em, muốn em có bầu với anh. Trong khi anh chưa từng hứa hẹn, chưa từng dự tính với em về tương lai của hai chúng mình.
Em đã yêu và hiến dâng hết mình, với người khác có thể đó là chuyện xấu nhưng em không nghĩ thế và chấp nhận vì em yêu anh. Chỉ mong chúng mình giữ được tình cảm tới khi kết hôn. Vậy mà, dù anh chưa có ý định lấy vợ nhưng rất nhiều lần đưa em vào nhà nghỉ và không muốn dùng biện pháp an toàn. Em không đồng ý vì sợ có thai, nhưng anh cứ khăng khăng đòi và nói rằng: “Thử xem có không, nếu có thì cưới lo gì”. Thực tình chuyện cưới xin đâu thể cứ anh nói là được khi mà em chưa một lần về ra mắt gia đình anh. Em lo lắm, nếu chẳng may em có, cái bụng to lên, em không biết đối diện với mọi người thế nào. Anh không hề nghĩ cho em, và em bắt đầu thấy nghi ngờ anh.
Em đã yêu và hiến dâng hết mình, với người khác có thể đó là chuyện xấu nhưng em không nghĩ thế và chấp nhận vì em yêu anh. (ảnh minh họa)
Vì nhiều lần em từ chối và nói chuyện cưới xin trước khi chúng mình ‘buông thả’ nên anh đã thổ lộ thật tâm. Anh nói, anh muốn em có thai trước rồi mới tính chuyện cưới xin, vì bây giờ nhiều người không thể có con. Ở cơ quan anh nhiều chị hiếm muộn, mong mỏi mãi làm anh cũng đa nghi theo. Thú thực, chỉ cần anh nói như vậy là em hiểu tất cả. Thì ra bấy lâu nay anh luôn nghĩ, em phải có bầu trước thì anh mới chấp nhận kết hôn với em. Tình yêu của anh lớn như vậy sao, chân thành vậy sao? Sao anh lại khiến em đau đớn đến vậy, em không thể nào nghĩ được rằng, anh lại làm trái tim em tan nát như thế.
Anh à, nếu giả sử em không thể có con, chắc anh sẽ không thương tiếc mà bỏ rơi em đúng không? Em không thể ngăn lòng thôi nghĩ về điều đó. Người đàn ông em yêu, người lấy đi trinh tiết con gái của em lại đối xử với em như vậy sao. Anh có thể không tính tới chuyện đó vội mà gật đầu lấy em làm vợ không? Người ta yêu nhau đâu phải cứ hiến dâng hết, có bầu rồi mới được chấp nhận. Cơ sở nào khiến anh sợ hãi chúng mình không thể có con? Và nếu không thể có, anh cũng có thể đón nhận em cơ mà, vợ chồng cùng vượt qua khó khăn, thử thách.
Tại sao anh lại coi nhẹ tình cảm của em như thế. Em thật thất vọng về anh. Có phải em đã sai lầm khi chọn anh là người đàn ông đầu tiên không? Có thật, anh đã từng nghĩ cho em, yêu em chân thành hay chỉ là tình cảm hời hợt, chỉ là thấy em ngoan hiền nên anh đồng ý với điều kiện em phải có bầu?