Cuộc gặp gỡ của chúng tôi nhanh chóng kết thúc khi một người họ hàng của anh nhận ra chị. Họ báo bảo vệ kéo mẹ con chị rời khỏi đám cưới để không gây ảnh hưởng. Tôi trở lại những bàn tiệc để tham gia tiếp khách cùng chồng mà những lời nói của chị vẫn văng vẳng trong đầu.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo. Ngày tôi mới lên 8, cha bỏ mẹ con tôi để chạy theo một người đàn bà có tiền quyền nơi thành phố. Mẹ tôi uất ức, đau buồn rồi không vượt qua được mà bỏ lại tôi trên cõi đời này. 10 tuổi tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
Ông bà nội tôi ngày ấy còn trăm mối lo với 5 đứa con và cả chục đứa cháu nên tôi về sống với ông bà ngoại. Ngày ngày nhìn ông bà già yếu phải tích cóp từng đồng cho cháu ăn học, tôi tự hứa với lòng sẽ phải đổi đời, làm bất cứ chuyện gì để có thể kiếm được thật nhiều tiền báo đáp ông bà và trả thù người cha đã vì tiền mà bỏ mẹ con tôi đi.
Với nhan sắc được nhiều người ví như một bông hoa của núi rừng, tôi khiến rất nhiều chàng trai cùng trang lứa phải ngơ ngẩn. (Ảnh minh hoạ)
18 tuổi, tôi gói ghém đồ đạc lên thành phố học một trường đại học thuộc tầm trung. Tôi tự nhận thức được muốn lấy chồng giàu, ngoài nhan sắc trời ban thì cũng cần một sự hiểu biết nhất định. Tôi không muốn trở thành một con búp bê, không khác gì bông hoa chỉ có sắc mà không có hương.
Với nhan sắc được nhiều người ví như một bông hoa của núi rừng, tôi khiến rất nhiều chàng trai cùng trang lứa phải ngơ ngẩn. Tôi không phải chưa từng rung động với ai nhưng rồi nhớ lại những khoé mắt đầy vết chân chim vì vất vả của ông bà, nghĩ đến cái chết đầy uất ức của mẹ, tôi lại dặn lòng và xua đi những xao động đó. Tôi không thể kết thúc cuộc đời mình bên một người đàn ông tầm thường, ngày ngày lo chạy ăn từng bữa được.
Và rồi hình mẫu người đàn ông trong mơ của tôi cũng xuất hiện. Đó là một giám đốc doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị y tế, đã 45 tuổi và từng có một đời vợ. Anh ấy phải lòng tôi từ lần đầu gặp mặt trong buổi thi hoa khôi trường đại học. Sau buổi thi hôm đó, anh chủ động xin số điện thoại của tôi làm quen.
Anh hơn tôi tới hơn 20 tuổi nên tôi cũng không có gì ngạc nhiên khi anh từng có một đời vợ. Hơn nữa đàn ông ở tầm tuổi đó mà còn chưa vợ con thì tâm sinh lý cũng khó lòng bình thường.
Ngay từ những lần đầu gặp mặt, anh đã thể hiện sự chiều chuộng và chịu chi của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình được đi mua những chiếc túi có giá cả chục, thậm chí cả trăm triệu như thế. Cuộc đời tôi như bước sang một trang mới, khác hoàn toàn những ngày tháng tủi cực kia.
Đúng 4 tháng hẹn hò, tôi nhận lời cầu hôn của anh. Vậy là sau bao lâu, ước mơ đổi đời của tôi cũng thành hiện thực. Đám cưới diễn ra vô cùng linh đình. Tôi còn nhớ ngày đón dâu của mình có tới cả chục chiếc siêu xe nối đuôi nhau, một cảnh tượng chưa từng có tại vùng quê tôi sinh ra và lớn lên.
Bà con lối xóm nơi quê tôi ai nấy đều chúc mừng tôi đã lấy được nhà chồng giàu sang. Chỉ có bà tôi là rơi nước mắt lúc tiễn cháu về nhà chồng. Bà nói bà thương tôi thiệt thòi từ nhỏ, bà chỉ sợ tôi lấy chồng giàu mà khổ không dám nói ra. Nhìn bà rơi nước mắt mà tôi không sao ngừng khóc. Cuộc đời này, tôi nợ ông bà quá nhiều! Tôi sẽ sống một cuộc sống thật kiêu hãnh, mua cho ông bà thật nhiều thứ ngon, để ông bà sống nốt phần đời còn lại trong sung túc.
Thế nhưng một biến cố xảy ra trong đám cưới cổ tích ấy, tôi đã gặp một vị khách không mời mà đến. Khi tôi đang tranh thủ ngồi phía bàn tiếp khách uống chút nước thì chị ấy tiến tới, tay dắt theo một bé gái khoảng 3-4 tuổi trông có chút quen quen.
"Chị là...?"
"Cô đẹp quá. Tôi cũng đã từng như cô. Tôi đã nghĩ sẽ buông xuôi mọi chuyện và sống riêng cuộc sống của mình nhưng tôi thấy cô không phải như những ả ong bướm từng bám lấy anh ta. Tôi không muốn một người nữa phải sống như mình".
Chị chính là vợ cũ của chồng tôi. Tôi có nghe qua về chị nhưng không muốn làm anh khó xử về chuyện quá khứ nên cũng không hỏi gì thêm. Song những điều chị nói khiến tôi quá sức bất ngờ.
Chị kể bản thân từng có tuổi trẻ, có nhan sắc như tôi bây giờ. Chị cũng được anh tổ chức cho một đám cưới rình rang. Lấy nhau được một năm thì chị sinh đứa con đầu lòng. Thế nhưng khi bé gái được 2 tuổi thì mắc căn bệnh lạ và qua đời. Chị đã phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được nỗi đau đó.
Gần 3 năm sau chị mới sinh được bé gái thứ 2. Nhà anh thì muốn có một đứa cháu đích tôn nên liên tục nhắc nhở chị đẻ tiếp song bác sĩ nói chị có thai được lần này đã là điều kỳ diệu lắm rồi. Cũng từ đó, cuộc hôn nhân của chị xuất hiện những vết nứt lớn đến mức không thể chữa lành.
"Sau ngần ấy năm làm dâu nhà họ, chị mới nhận thấy hoá ra mình chỉ là cái máy để họ tìm một đứa cháu đích tôn. Họ coi con gái trong nhà nuôi lớn rồi cũng đi, chỉ có con trai mới là điều đáng quý. Nếu em không đẻ được con trai, họ cũng sẽ hất em ra đường như cách họ từng làm với chị và bé Gạo thôi".
Liệu cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu như tôi không sinh cho họ được một cậu con trai?Liệu cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu như tôi không sinh cho họ được một cậu con trai? (Ảnh minh hoạ)
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi nhanh chóng kết thúc khi một người họ hàng của anh nhận ra chị. Họ báo bảo vệ kéo mẹ con chị rời khỏi đám cưới để không gây ảnh hưởng. Tôi trở lại những bàn tiệc để tham gia tiếp khách cùng chồng mà những lời nói của chị vẫn văng vẳng trong đầu.
Chính thức về làm dâu nhà giàu, tôi mới thấy cuộc sống của một phu nhân hoá ra chẳng sướng như mình tưởng. Đúng là sống trong căn biệt thự thật to với người hầu kẻ hạ nhưng tôi cô đơn vô cùng. Chồng bận bịu với công việc, anh lại không cho phép tôi đi làm, cũng không muốn tôi ra ngoài giao lưu bạn bè vì sợ phát sinh "thói xấu". Tôi chẳng biết từ khi nào mình như một kẻ bị giam lỏng.
Tôi cũng phát ngấy với sự tẩm bổ của nhà chồng dành cho mình từ ngay sau ngày cưới. Hàng ngày tôi được ăn đủ thứ đồ để có thể sinh được con trai. Mỗi lần nghe bố mẹ chồng hay chồng nói "phải ăn cái này mới đẻ được con trai", "chịu khó ăn vào chứ không đẻ con gái thì vứt đi", tôi lại hoang mang tột độ khi nghĩ lại những lời trước đây của vợ cũ anh. Liệu cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu như tôi không sinh cho họ được một cậu con trai?