Chỉ là cô gái tỉnh lẻ quê mùa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lấy được chồng đại gia, có gia sản, tiền tài... đồ sộ. Nhưng cưới nhau rồi mới cay đắng nhận ra, cưới đại gia xịn mà kết cục thế này, thà ở vậy còn hơn.
Mọi việc bắt đầu từ khi tôi 22 tuổi, năm tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Từ vùng quê nghèo khó của miền Trung, tôi có chuyến vô Sài Gòn, đến nhà người cô họ chơi vài ngày để gặp gỡ và nhờ cô sẽ tìm việc giúp sau khi tôi học xong. Tại đây, tôi đã gặp H. – chồng tôi hiện tại.
Lúc đó, cô đã nói tôi hãy gọi H bằng chú. Thế nhưng ông ấy nói rằng, hãy gọi là anh để tạo cảm giác gần gũi, trẻ trung. Quả thật, nhìn anh ấy tôi chỉ đoán chỉ hơn 40 tuổi là cùng.
Nhưng cô của tôi bảo rằng, anh hơn tôi tận 30 tuổi, là chủ một doanh nghiệp có tiếng ở đất Sài Gòn. Có thể trông anh ấy vẫn trẻ vì anh nhuộm tóc đen và có chế độ tập luyện, giữ gìn cơ thể rất hà khắc.
Hình minh họa
Sau khi trở về lại quê, anh ấy luôn gọi cho tôi mỗi ngày hoặc tìm cách hỏi han, bắt chuyện thông qua mạng. Tôi không phải là cô gái quá kiêu ngạo. Mỗi cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm của anh tôi đều lịch sự, nhẹ nhàng nhận và trả lời.
Dần dần, như mưa dầm thấm lâu, tôi cảm thấy anh dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Và tôi trân trọng tình cảm đó.
Đến khi tôi tốt nghiệp, không ngoài dự đoán, người cô họ đã gửi gắm tôi cho H. Anh đã sắp xếp cho tôi một công việc nhàn hạ, thoải mái, lương đủ cao để tôi có thể chi tiêu cho bản thân thoải và còn giúp đỡ cho gia đình ở quê ít nhiều.
Và có vào công ty làm việc, tôi mới nhận ra quy mô tầm cỡ của công ty. Nhẩm tính sơ cũng ra, giá trị của công ty phải đến hàng chục triệu đô.
Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày khó khăn, gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Chính bởi vậy, khi nhìn thấy sự giàu sang ấy, tôi đã bị choáng ngợp.
H đối với tôi rất tốt. Anh chăm sóc cho cuộc sống của tôi từ những cái nhỏ nhặt. Dù công việc luôn bận rộn, nhưng vẫn luôn thu xếp để đưa tôi đi chơi, khám phá nhiều nơi. Anh đưa tôi đến nhiều nhà hàng sang trọng để thưởng thức các món ăn nổi tiếng.
Dần dà, tôi như bị “nhiễm bệnh”, bắt đầu có cảm giác phụ thuộc vào H khi luôn cảm thấy mong và cần sự che chở của anh. Tôi nảy sinh tình cảm khác lạ với anh.
Yêu H là điều tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới khi mới quen anh. Bởi anh hơn tôi tận 30 tuổi. Xuất thân hai nhà cũng khác nhau. Tôi cũng là cô gái của vùng quê nghèo, không có gì đặc biệt. Hơn nữa, H đã từng có một đời vợ, và có hai đứa con.
Thế nhưng, khi H đề nghị tôi trở thành vợ anh, không hiểu sao tôi đã không từ chối. Có lẽ, lúc đó, cám dỗ về cuộc sống vàng son phía trước quá lớn, làm tôi không thể tỉnh táo nhìn thấy vận mệnh của mình.
Cha mẹ của tôi, con cái của anh đều phản đối dữ dội khi biết tôi yêu anh. Nhưng lúc đó, tôi đã quá tự tin, vẫn quyết định cưới anh và tin rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Đến nay, tôi đã lấy H được hơn 1 năm. Cách đây mấy ngày, H nói anh không muốn có con với tôi. Điều này có nghĩa là tôi không thể làm mẹ, mà suốt đời chỉ là người mẹ kế của hai người con anh mà thôi.
Lý do anh ta đưa ra là không muốn có cảnh con riêng, con chung. Và trai gái gì anh cũng đã có nên không hứng thú chuyện sinh con, chăm con ở tuổi gần lục thập.
Anh ta còn nói rằng, tôi không được phép tiếp xúc hay có mối quan hệ với bạn bè khác giới. Ngoài thời gian lên công ty, nếu đi ra ngoài thì không được quá nửa giờ. Không chỉ thế, anh ta còn giám sát tôi khi suốt ngày gọi điện tra hỏi, gây phiền nhiễu.
Dù ở công ty hay ở nhà, nếu tôi đóng cửa phòng thì ngay lập tức sẽ bị anh ta hỏi tại sao phải đóng cửa, phải chăng là đang che giấu điều gì không muốn để mọi người biết...
Ngoài ra, trong chuyện vợ chồng, tôi gần như không được là người chủ động đòi hỏi. Khi chúng tôi mới kết hôn, trong ba tháng đầu tiên, số lượng khá đều đặn.
Sau đó từ từ chuyển thành một hoặc hai lần một tháng. Nếu tôi chủ động ân ái, anh ta sẽ mắng tôi hoặc đổ lỗi rằng tôi không đàng hoàng, lẳng lơ...
Bây giờ, tôi thực sự khó chịu, với anh ấy tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa rồi, khi mỗi ngày đều bị kiểm soát. Có cảm giác ngay cả việc tôi hít thở ra sao, anh ta cũng quản.
Tôi muốn ly hôn, nhưng anh ta nói sẽ tìm mọi cách để tôi không bao giờ được ly hôn. Tôi thật sự bất lực với cuộc hôn nhân này.