Cả 1 tuần nghỉ Tết, phải “úp mặt” vào rửa bát, vợ tôi ức chế đòi ly hôn. Vừa hết Tết, cô ấy trở lại thành phố lấy quần áo rồi về nhà ngoại. Vợ tôi nằng nặc đòi ly hôn vì không chịu nổi cảnh bị hà hiếp ở nhà chồng.
Trong câu chuyện này, tôi biết vợ mình cũng chịu nhiều thiệt thòi. Vợ tôi vốn là con gái út trong một gia đình có điều kiện. Từ nhỏ đến giờ cô ấy chỉ việc học hành, mọi thứ trong gia đình mẹ đều làm thay. Tuy thế, kể từ khi cưới tôi, tôi thấy vợ mình rất có ý thức học hỏi.
Cưới nhau xong, vợ tôi cũng chịu khó vào bếp, học nấu món nọ món kia. Việc trong nhà cô ấy đều tự tay làm hết. Có những điều chưa biết, cô ấy đều chủ động học hỏi chứ không lười biếng hay ỷ lại. Tôi đánh giá cao ý thức của vợ mình và rất trân trọng cô ấy. Mặc dù là “tiểu thư” nhưng cô ấy không kênh kiệu.
Tôi đánh giá cao ý thức của vợ mình và rất trân trọng cô ấy. Mặc dù là “tiểu thư” nhưng cô ấy không kênh kiệu (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng mới cưới nhau được khoảng 4 tháng nay. Vì hai đứa làm trên thành phố nên cũng chưa có cơ hội sống gần bố mẹ nhiều. Đợt Tết vừa rồi là lần đầu tiên vợ chồng tôi về quê lâu. Và đây cũng là cơ sự khiến hai đứa nảy sinh mâu thuẫn và vợ tôi đòi ly hôn.
Nhà tôi có 3 đứa em gái, tất cả đều chưa chồng. Phải nói thật là chúng nó cũng đáo để, lại có ý bắt nạt chị dâu. Khổ một nỗi, ngày Tết tôi bận tiếp khách, đoàn nào vào cũng chúc tụng rượu bia vì lâu ngày mới gặp. Tôi không quan tâm được vợ nhiều. Tôi không hề biết ở đằng sau vợ phải vùi đầu vào nấu nướng rồi rửa bát.
Suốt mấy ngày Tết vợ tôi “không ngóc đầu lên được” (theo lời cô ấy nói). Vợ tôi không kêu ca gì cứ lẳng lặng làm. Nhà đông người, nhiều hôm cô ấy phải rửa bát tới bợt cả tay. Tôi vô tâm không biết nên cứ mặc kệ vợ. Các em tôi thì lười việc, cứ dọn ra rồi vất đống đó bắt chị dâu ngồi cặm cụi một mình làm.
Các em tôi thì lừa việc, cứ dọn ra rồi vất đống đó bắt chị dâu ngồi cặm cụi một mình làm. (Ảnh minh họa)
Có ai ngờ, vợ tôi ức chế đến mức nhẫn nhịn suốt kì nghỉ Tết đó. Ngay ngày đầu tiên khi trở lại thành phố, cô ấy đóng gói đồ đạc rồi về bên ngoại.
Trước khi đi vợ tôi nói thẳng rằng không thể chịu nổi cảnh ức hiếp của gia đình tôi. Tất cả mọi người dồn việc lên cô ấy. Hai bàn tay của vợ tôi bong tróc, nổi mẩn vì nhúng nước quá nhiều.
Suốt cả cái Tết vợ tôi đầu tắt mặt tối không có thời gian mà ngẩng mặt lên nhìn ai. Tôi là chồng mà không biết giúp đỡ bảo vệ vợ nên cô ấy càng hận. Cô ấy bảo không thể sống ở một gia đình như thế.
Trong chuyện này tôi thấy mình có cái sai, gia đình tôi cũng nhiều cái không đúng. Tôi xin lỗi nhưng vì quá ấm ức và tủi thân nên vợ tôi nhất quyết không nghe. Thấy con gái bị đối xử như vậy, bố mẹ vợ tôi cũng xót con. Ông bà bảo tôi là chồng mà không bảo vệ được vợ thì không xứng đáng để ở bên cạnh con gái họ cả đời.
Giờ tôi tìm mọi cách để an ủi vợ, mong vợ nghĩ lại nhưng cô ấy không nghe. Vợ tôi là người phụ nữ cá tính mạnh, lại được chiều quen rồi, những ấm ức mà cô ấy phải trải qua khiến cô ấy không chấp nhận được. Tôi phải làm sao đây?