Đó là lời mẹ anh nói khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Ngày đó, tôi yêu anh được hơn 1 năm, đã nhiều lần tôi muốn về nhà anh để gặp bố mẹ, nhưng anh cứ khất lần.
Ban đầu, tôi không hiểu, tôi nghĩ anh không yêu tôi thật lòng, không chân thành nên tôi giận anh nhiều lắm. Vì chuyện đó mà nhiều lần tôi đòi chia tay. Tôi bảo anh phải cho gia đình anh biết rằng anh yêu tôi thì tôi mới tin anh và yêu anh hết lòng, hết dạ được.
Cuối cùng, vì tôi cứ đòi nên anh mới chịu đưa tôi về. Ngày đó tôi mừng lắm, đã chuẩn bị kĩ lưỡng hành trang để ra mắt nhà người yêu. Tôi tin tưởng vào bản thân mình, chẳng có chút gì ngại ngần và run rẩy cả. Vì không phải nói quá nhưng so với anh, tôi hơn rất nhiều. Không có lý gì mà bố mẹ anh lại phản đối tôi cả.
Anh chỉ tốt nghiệp cao đẳng, còn tôi học xong đại học, công việc ổn định. Thu nhập của tôi cũng hơn anh rất nhiều, nhưng tôi không so đo tính toán chuyện đó. Gia đình tôi cơ bản cũng chẳng thua kém gì gia đình anh. Còn bố mẹ anh cũng tầm tuổi bố mẹ tôi, về tuổi tác cũng không chênh lệch.
Tôi còn là một cô sinh viên giỏi từ hồi đi học, công việc cũng khiến người khác phải thèm muốn. Tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi. Mặt khác, tôi cao ráo, xinh xắn, lại có tài ăn nói, tôi chẳng thể nghĩ được rằng, bố mẹ anh sẽ phản đối tôi. Cũng không có lý gì mẹ anh lại không đồng ý tôi cả.
Nhìn thái độ của anh thì có vẻ anh không được vui lắm sau khi chúng tôi về ra mắt gia đình. Tôi còn hỏi anh có chuyện gì, nhưng anh bảo không sao. (ảnh minh họa)
Ngày về nhà anh, tôi ăn nói nhanh nhẹn, nói chuyện vui vẻ, cả nhà anh ai cũng vui, tiếp đón tôi nhiệt tình. Tôi vui vì điều đó, mẹ anh cũng rất vui, có vẻ là vậy. Tôi nghĩ bố mẹ anh chắc ưng ý tôi lắm. Tôi cũng nói với anh rằng, bố mẹ anh chắc không chê gì được tôi đâu.
Nhìn thái độ của anh thì có vẻ anh không được vui lắm sau khi chúng tôi về ra mắt gia đình. Tôi còn hỏi anh có chuyện gì, nhưng anh bảo không sao. Những ngày sau đó, tôi hỏi anh chuyện gia đình, anh bảo không ai nói gì. Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy gần nửa năm sau, tôi giục anh tính chuyện cưới xin. Vì lúc này, tôi đã ổn định và cũng muốn lấy chồng, hoặc là để hai bên gia đình biết mặt, qua lại với nhau.
Nhưng anh lại bàn lùi, anh bảo chưa phải lúc. Tôi giận anh lắm, hỏi lý do vì sao anh cứ lạnh lùng với gia đình tôi và không muốn tôi thân thiết với nhà anh. Thấy tôi làm lớn chuyện, lúc này anh mới thú thực với tôi rằng, bố mẹ anh đã không đồng ý tôi ngay từ khi chỉ nhìn thấy ảnh của tôi. Mẹ anh bảo, tôi có miệng rộng, đàn bà miệng rộng thì không tốt. Mẹ anh vốn là người rất mê tín và anh cũng rất sợ mẹ nên không dám làm trái ý.
Miệng rộng thì đã sao? Miệng rộng thì không được lấy chồng à, thế đàn bà miệng rộng trên đời này ế hết chắc? (ảnh minh họa)
Thời gian anh yêu tôi, anh đã quá mệt mỏi phải đấu tranh với bố mẹ. Anh đã cãi lại bố mẹ rất nhiều, lần đưa tôi về ra mắt, đó là lần anh kiên trì lắm mới làm được. Bố mẹ anh vui vẻ vì tôi là khách của gia đình, không muốn làm tôi khó xử. Còn chuyện cưới xin thì nhất định không được.
Chẳng hiểu mẹ anh đi xem ở đâu mà về bảo tôi như vậy. Bảo là lấy tôi về thì cả nhà anh gặp họa, vì miệng rộng thì tan hoang cửa nhà, nhưng là cửa nhà chồng. Tôi nghe anh nói mà uất nghẹn cổ. Tại sao thời đại này còn có người có tư tưởng đó chứ, mê tín thì cũng vừa phải. Tôi có gì không được, có gì khiến bố mẹ anh khổ tâm đâu, vả lại, con trai họ cũng yêu tôi và tôi cũng hết lòng, hết dạ vì anh. Vậy mà bố mẹ anh lại nỡ ngăn cấm sao.
Miệng rộng thì đã sao? Miệng rộng thì không được lấy chồng à, thế đàn bà miệng rộng trên đời này ế hết chắc? Thật sự, tôi quá thất vọng, quá đau khổ vì suy nghĩ của bố mẹ anh. Nhưng nếu không thuyết phục được mẹ anh đồng ý thì có lẽ, chúng tôi phải chia tay thôi. Tôi đang chờ anh quyết định.