Cuối cùng vì tôi ép quá, vì áp lực từ phía gia đình và sợ đơn vị biết chuyện, anh cũng cưới tôi.
Số phận thật trớ trêu, đúng là ông trời không công bằng. Tại sao cuối cùng người chịu khổ đau lại là tôi. Và nỗi bất hạnh dồn lên đầu đứa con bé nhỏ, còn chưa thành người. Tôi thật là người mẹ tội lỗi. Nhưng anh lại là người phải gánh chịu trách nhiệm hơn ai hết.
Anh làm bộ đội, ngày yêu nhau anh đã hứa hẹn đủ điều, nói muốn cưới tôi làm vợ. Rồi tôi cũng đã yêu anh tha thiết, tin tưởng tất cả những gì anh nói, chờ đợi anh nóng quân nơi tỉnh xa để có ngày được làm vợ anh. Nhưng trong một lần không giữ mình khi gặp nhau, cả hai đã đi quá giới hạn và thật không ngờ, lần ấy tôi đã có bầu.
Tôi báo tin có thai khiến anh bàng hoàng sửng sốt. Anh tỏ ra khó chịu vì tôi có thai. Tôi cũng không hiểu tại sao, hậu quả là do anh, tất cả những chuyện này cũng là do anh không giữ cho tôi, vậy mà anh còn tỏ ra trách cứ tôi. Anh nói chưa ổn định, và cũng chưa muốn cưới ngay nên anh cảm thấy buồn vì thông tin này. Anh nói muốn tôi phá thai để anh được từ từ suy nghĩ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc cưới tôi. Tôi bàng hoàng trước những gì anh nói. Tôi nhất định không chịu phá thai, nhưng khi đó anh lại tỏ ra bất bình. Anh nói nếu tôi không phá thai thì anh cũng không thể cưới.
Tôi báo tin có thai khiến anh bàng hoàng sửng sốt. Anh tỏ ra khó chịu vì tôi có thai.
(ảnh minh họa)
Nhùng nhằng mãi cái thai cũng được gần 2 tháng. Tôi không muốn phá thai vì thương con nhưng lại sợ hàng xóm láng giềng biết chuyện thì bố mẹ tôi bẽ mặt. Vì thế, lấy hết can đảm, tôi bó bụng, đi tới nhà anh nói chuyện với bố mẹ anh, tới đơn vị của anh để gặp anh. Vì nếu tôi mang cái thai nói với thủ trưởng của anh, chắc chắn anh sẽ phải chịu kỷ luật. Thế nên tôi muốn làm to chuyện để ép anh phải cưới tôi. Có thể, tôi biết, sau này mình sẽ khổ khi lấy anh vì anh đã không thật lòng thương yêu mẹ con tôi nữa nhưng tôi phải làm thế vì tương lai của tôi, vì con tôi. Tôi không muốn cha nó ích kỉ làm nó khổ khi chưa thành hình hài.
Cuối cùng vì tôi ép quá, vì áp lực từ phía gia đình và sợ đơn vị biết chuyện, anh cũng cưới tôi. Nhưng thật trớ trêu, vì bọ bó bụng nhiều ngày, con tôi sau đó đã không sống nổi, cái thai đã chết lưu trong bụng tôi. Lúc biết tin, tôi đã khóc ngất, buồn thảm vô cùng. Tôi hận anh bao nhiêu thì hận mình bấy nhiêu. Vì anh khiến tôi khổ, khiến tôi mệt mỏi chán nản và khiến con tôi phải ra đi mãi mãi.
Giờ đây tôi vô cùng mệt mỏi, cảm thấy bế tắc. Khi không còn con, không biết tôi phải sống thế nào, đối diện thế nào với anh. Cũng vì đứa con này tôi ép anh cưới, nhưng giờ không còn con nữa, liệu anh có thương yêu gì tôi?