Nhiều người thấy tôi khổ khuyên tôi bỏ chồng. Nhưng thật sự, đâu phải nói bỏ chồng là bỏ được luôn đâu...
Mỗi ngày, tôi đều nghe mẹ chồng mắng chửi, xúc phạm. Hàng xóm thương cho thân phận tôi, nghĩ tôi bằng này tuổi mà còn khổ sở vì ở chung nhà chồng, bị mẹ chồng mắng mỏ, nói không ra gì.
Chồng tôi lại vốn là một gã ‘bám váy mẹ’. Thế nên, mỗi lần đi ra ngoài, bị người ta kháy móc, nghe mẹ nói này nói nọ là về nhà sinh sự với vợ. Không biết bao nhiêu lần, hai vợ chồng không có chuyện gì nhưng chỉ cần mẹ anh xía vào mấy câu là y rằng anh cho tôi vào cái bạt tai.
Khổ nỗi, chồng tôi nào có tài giỏi gì. Làm công nhân rồi lại nghỉ ở nhà trồng cây. Tôi đi làm công nhân, lương vài triệu, chắt chiu từng đồng nuôi con. Mẹ chồng tôi cũng nhờ đất các cụ để lại mà có cái nhà xây to to, nhìn oai phong, tưởng là có của cải nhưng thật ra có gì. Nhưng bà bị bệnh hoang tưởng, cứ nghĩ thế là mình giàu nên là cao. Bà còn nghĩ vợ chồng tôi sống nhờ nhà bà, nhất là tôi trong hoàn cảnh, gia đình ngoại cũng chẳng có gì.
Con cái lớn cả, đứa lớn đã học cấp 3, đứa nhỏ học cấp 2, tôi cũng đâu còn trẻ trung gì mà để suốt ngày đôi co với mẹ chồng. Nghĩ cảnh tượng đau lòng cũng chính từ người chồng mà ra. Giá như chồng tôi có chính kiến, gái như anh hiểu vợ hơn chút nữa thì tôi đâu phải khổ thế này?
Thật ra, có một người đồng nghiệp, anh ta có tình ý với tôi vì bỏ vợ rồi. Nhưng tôi thề là tôi không có ý gì. (Ảnh minh họa)
Không đi làm, bị hàng xóm nói ra nói vào, vợ lại có tí tiền nên anh càng tiêu cực. Và tiêu cực thì sinh sự. Chẳng hiểu mẹ anh nghe ở đâu nói là tôi léng phéng với gã nào ở cùng công ty, thế là anh bắt tôi nghỉ việc. Tôi thanh minh không phải thì anh túm lấy điện thoại rồi bảo, thế cô nhắn tin cho thằng nào tối qua.
Thật ra, có một người đồng nghiệp, anh ta có tình ý với tôi vì bỏ vợ rồi. Nhưng tôi thề là tôi không có ý gì. Chỉ là, vì làm cùng công ty nên sinh sự. Mà người này hôm đó đúng là có nhắn tin cho tôi với nội dung là, mai anh ta mời cả tổ đi ăn vì liên hoan vụ anh ta được tăng lương gì đó. Chỉ vậy thôi. Đến tin nhắn tôi còn không quan tâm chứ đừng nói là chuyện anh ta. Thế mà chồng tôi giá họa cho tôi, nói tôi ngoại tình, phản bội chồng.
Anh ta đánh cho tôi mấy cái mà tím tái mặt mày. Lần một được, lần hai vẫn được và cứ như thế thời gian dài, tôi chịu đòn roi của chồng. Tôi không dám đi làm chỉ vì sợ anh ta đến tận công ty tìm người kia.
Đã thế, mẹ chồng còn đổ thêm dầu vào lửa. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đi đến bờ vực cũng là do mẹ chồng phần lớn. Giá như bà bênh vực tôi, ngăn cản chồng tôi thì anh ta đã không nổi máu ghen loạn lên như thế. Đằng này…
Đã thế, mẹ chồng còn đổ thêm dầu vào lửa. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đi đến bờ vực cũng là do mẹ chồng phần lớn. (Ảnh minh họa)
Tôi đau khổ lắm, vừa thương con vừa thương mình. Nhưng làm cách nào đây. Tôi làm sao được nếu như bỏ chồng, con tôi sẽ thế nào? Tôi cũng không biết đi đâu về đâu khi bỏ chồng. Bố mẹ tôi đã mất cả rồi, giờ chỉ còn vài người họ hàng, ai có thể cưu mang mình. Còn tôi, đi thì không có nhà ở thật. hoàn cảnh khó khăn khiến tôi phải chấp nhận ở nhờ nhà mẹ chồng ,nhẫn nhục vì con cái, vì gia đình. Ngày ngày chịu bị chồng đánh mà vẫn phải cam tâm.
Đó, chị em nhiều người nói sao tôi không bỏ chồng, thích thì bỏ có sao đâu. Nhưng không ở hoàn cảnh của tôi thì làm sao hiểu được. Bỏ chồng đâu phải dễ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cứ nói bỏ là bỏ được sao? Tôi khổ tâm lắm nhưng không biết nên làm thế nào. Giờ đây tôi chỉ biết nhẫn nhục mẹ chồng và chồng, sống vô hình trong nhà này qua ngày để mong con cái trưởng thành, có thể nương nhờ con sau này mà thôi. Đó là hi vọng cuối cùng của người đàn bà tội nghiệp như tôi…