Mỗi lần nói đến chuyện lấy chồng, Ngân lại rùng mình sợ hãi. Nếu có ai đó hỏi cô có người yêu chưa hay bao giờ cưới là Ngân lại run lên như cầy sấy.
Chưa ai lý giải được vì sao Ngân lại luôn có phản ứng như vậy mỗi lần người ta giục cô chuyện chồng con. Nên đến gần 30, Ngân vẫn đi về lẻ bóng, vẫn sống vô tư, độc thân, cười nói vui vẻ với bạn bè mà chưa từng một câu than vãn về chuyện có chồng hay bao giờ có, có người yêu hay là thôi không cần yêu.
Người ta thấy lạ, vì một cô gái ở tuổi này, cũng không phải là quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn và rất có duyên, dáng người thì cao ráo, ăn nói dễ chịu, vậy mà chưa có người yêu. Ai cũng bảo tại sao cô không yêu, hay là có vấn đề gì về tâm sinh lý? Người ta tìm cách mai mối, tìm hiểu hết lý do này đến lý do khác nhưng chẳng ai hiểu được. Ngân không tâm sự với ai, không nói cho ai vì sao cô không thích yêu và không muốn lấy chồng.
Tôi, một cô bạn thân của Ngân, chơi rất thân mà vẫn không hiểu tại sao cô ấy dửng dưng với các chàng trai. Mỗi lần đi chơi cùng đám bạn, người này người kia có người yêu, cô ấy chẳng bận tâm. Cô ấy ra sức vun vén cho tôi với một anh chàng trong nhóm nhưng bản thân cô ấy thì chẳng màng gì trong khi có rất nhiều người muốn tán tỉnh, muốn được làm bạn trai của cô ấy.
Một người con gái có duyên, khá là bắt mắt, ngoại hình lại khá ổn như vậy chẳng thiếu gì đàn ông theo, đấy là chưa kể tới chuyện Ngân ăn nói rất dễ nghe, nhẹ nhàng, rất được lòng người đối diện. Mỗi lần nói chuyện với người khác, ai cũng chú ý nhìn vào mắt cô ấy, lắng nghe câu chuyện vì cái giọng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng của Ngân khiến người ta cảm thấy say mê…
Có một lần, đến nhà Ngân chơi, gặp chị gái của Ngân, tôi mới có cơ hội được tâm sự và hiểu ra mọi chuyện. (ảnh minh họa)
Khi tôi đã có chồng con đề huề, con bi bô gọi mẹ, tôi vẫn còn là cô bạn thân của Ngân thuở nào. Chỉ là hai đứa ít có thời gian gặp nhau. Tôi nhiều lần gọi cho Ngân, nói chuyện mai mối vì tôi lo lắng cho cô ấy. Người con gái lúc nào cũng điềm đạm, trầm tĩnh ấy, liệu có vấn đề gì về tâm lý không mà tại sao không chịu yêu, không chịu lấy chồng. Bảo không có ai thì còn nói, đằng này, bao nhiêu người vây quanh mà không chịu cưới ai…
Ngân từ chối tất cả những cuộc mai mối khác chỉ với một lý do, chưa muốn lấy chồng. Thế rồi người ta cũng chán, chẳng muốn mối lái gì cho cô nữa, và họ còn ác khẩu ‘cứ để cho ế chỏng ra thì biết thân’. Nhưng Ngân nào bận tâm miệng lưỡi thế gian.
Có một lần, đến nhà Ngân chơi, gặp chị gái của Ngân, tôi mới có cơ hội được tâm sự và hiểu ra mọi chuyện. Tôi hỏi vì sao Ngân luôn lãnh đạm với đàn ông, không chịu yêu ai thì chị ấy trả lời rằng, cô bị ám ảnh bởi quá khứ của cha mẹ…
Trước đây, gia đình cô cực kỳ êm ấm, hạnh phúc, cái hồi mà cô còn bé xíu. Nhưng đến khi lên cấp 2, bố mẹ Ngân tự nhiên xảy ra nhiều mẫu thuẫn, hết lần này đến lần khác cãi chửi nhau. Có hôm Ngân và chị gái đang ôm nhau ngủ thì nghe tiếng choảng. Cái chảo ở bếp đã không cánh mà bay ra sân. Chẳng hiểu sao đêm rồi mà hai người còn đánh nhau được, đến mức mà hàng xóm cũng phải thức dậy. Ngân run bắn khi thấy bố cầm con dao dọa giết mẹ. Lúc đó, Ngân chỉ biết ôm chị khóc mà không dám khóc to sợ bố xông vào.
Khổ nỗi, mẹ Ngân cứ chịu nỗi đau ấy suốt mấy năm vì con cái. Đến khi Ngân học cấp 3, đã lớn, đã hiểu chuyện hơn nhiều mà mẹ vẫn bị những trận đòn như vậy. (ảnh minh họa)
Vì bố Ngân nghiện rượu nên đi đêm về bị mẹ Ngân nói, và không chịu được nên ông đã dùng vũ lực với mẹ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt mẹ Ngân đầy vết bầm tím, đó là do bố Ngân đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân đánh đập. Nhìn mẹ mà Ngân khóc toáng lên vì sợ, mắt thì tím vào, miệng sưng lên không nói được…
Khổ nỗi, mẹ Ngân cứ chịu nỗi đau ấy suốt mấy năm vì con cái. Đến khi Ngân học cấp 3, đã lớn, đã hiểu chuyện hơn nhiều mà mẹ vẫn bị những trận đòn như vậy. Vì thương con nên bà cam tâm tình nguyện chịu sự dày vò của người chồng nghiện rượu. Nhưng thấy con gái lớn, có thể tự lo cho bản thân, nhất là khi chị gái Ngân đi làm để nuôi em ăn học, mẹ Ngân mới bỏ đi.
Chị gái Ngân kể, “mỗi đêm ngủ bên cạnh em, đều thấy nó giật mình thon thót, mơ mộng và nói năng lung tung như có ai đó truy đuổi bắt nó, bắt mẹ nó. Nó gào khóc trong đêm vì sợ hãi…. Nó còn bảo, sau này lớn lên, em sẽ không bao giờ lấy chồng, em sợ số mình lại khổ như số mẹ”.
Những trận đòn của ba Ngân để lại đến bây giờ khiến Ngân vẫn còn nhức nhối. Dù mẹ đã bỏ đi, ba vẫn sống cùng hai chị em, thi thoảng vẫn say sưa nhưng cũng không còn ai để trút giận nữa. Với lại bây giờ ba cũng đã già, chẳng còn sức mà gây sự. Có nói cũng chỉ vài ba câu là lại thôi…
Câu chuyện của Ngân có lẽ cũng sẽ là một bài học cho cả những người cùng trang lứa với cô sau này và thế hệ về sau, nếu có mâu thuẫn, xin đừng để con cái nhìn thấy. (ảnh minh họa)
Đó cũng chính là lý do Ngân sợ hôn nhân, sợ đàn ông. Người ta bảo sao Ngân phải khổ vậy, cô chẳng cho đó là khổ. Cô cho cuộc đời tự do lại là sướng, là thư thái, không muốn ràng buộc vào đàn ông. Nỗi sợ hãi và ám ảnh quá lớn từ thời thơ ấu đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi, không muốn lấy chồng. Và giờ, đến 30 tuổi rồi, khi bạn bè và mọi người đã có con cái khôn lớn cả, cô vẫn chưa từng có ý định cưới chồng.
Có một lần tôi tâm sự thật lòng với Ngân, mong Ngân hiểu chuyện gia đình mới là quan trọng với người phụ nữ, Ngân cười ngượng nói run run. Cô bảo ‘mình muốn có con nhưng không muốn lấy chồng, mình sợ cảnh tượng ấy lại lặp lại, mình sợ sẽ giống mẹ mình, mình là con của mẹ mà. Số mình chắc không sướng được, chi bằng xin đứa con, nuôi con khôn lớn và làm mẹ đơn thân thôi’. Không hiểu sao lúc đó tôi thương Ngân vậy, nước mắt rơi, cảm thấy vô cùng xót xa trong lòng, thương cho cô bạn vì bị ám ảnh quá khứ mà quên mất hạnh phúc của bản thân mình.
Đúng là, những cuộc bạo hành của cha mẹ tưởng chừng đơn giản, nhưng nó lại là nỗi ám ảnh cả đời đối với con trẻ. Cha mẹ, những người là người nuôi dưỡng con cái lại không thấu hiểu được nỗi khổ tâm của con trẻ khi chứng kiến bố mẹ mình đánh nhau, chửi bới nhau…
Câu chuyện của Ngân có lẽ cũng sẽ là một bài học cho cả những người cùng trang lứa với cô sau này và thế hệ về sau, nếu có mâu thuẫn, xin đừng để con cái nhìn thấy. Con cái dù có thể chưa hiểu chuyện, chưa thể can thiệp được nhưng những câu chuyện đau lòng như vậy sẽ hằn trong lòng trẻ những vết thương khó lường…
Có những đứa trẻ vì sợ hãi chuyện bố mẹ đánh nhau mà mỗi bữa cơm đều ăn không ngon, tay run run vì sợ. (Ảnh minh họa)
Đó, Ngân bạn tôi là một trường hợp mà bao nhiêu năm nay, cô vẫn không thể nào quên được, không thể nào thôi ám ảnh, thậm chí nó còn len lỏi vào cả những giấc mơ…
Các bậc làm cha làm mẹ bây giờ hãy ghi nhớ những bài học như thế này, đừng bao giờ bạo hành trước mặt trẻ nhỏ, để làm hại cuộc đời của con sau này. Kí ức xấu thì mãi mãi không thể nào mai, thậm chí ám ảnh cả đời con cái…
Có những đứa trẻ vì sợ hãi chuyện bố mẹ đánh nhau mà mỗi bữa cơm đều ăn không ngon, tay run run vì sợ. Đã là cha là mẹ, hãy cho con được hưởng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, đừng để con phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng. Bạo lực gia đình luôn là vấn nạn, là nỗi nhức nhối của xã hội nhưng làm cách nào để ngăn chặn lại là một câu hỏi lớn. Vấn đề chính là ở ý thức của người trong cuộc, chính là ở nhận thức của các bậc phụ huynh, người làm cha làm mẹ. Chỉ mong, đừng biến cuộc sống của con cái thành địa ngục khi chúng hàng ngày phải chứng kiến những trận đòn do chính người thân của mình gây ra…
Xem thêm bài liên quan: Điềm báo cuộc hôn nhân không hạnh phúc |