Ngày nói lời chia tay, Hà đã khóc rất nhiều và nói rằng vừa phát hiện mình có thai thì tôi lại nói lời đau đớn đó. Nghe Nga nói vậy tôi có chút lăn tăn nhưng rồi vẫn quyết định sẽ bước tiếp con đường mình chọn.
Tôi sinh ra trong một gia đình không có điều kiện kinh tế. Tôi vẫn còn nhớ những ký ức hồi nhỏ, trong khi lũ bạn được bố mẹ đút vào cặp một hộp sữa tươi mỗi ngày rồi ép uống thì với tôi đó vẫn là niềm mơ ước.
Vì không muốn bị người khác khinh thường hay nói những câu như đũa mốc chòi mâm son nên tôi cũng không mơ xa đến những cô gái con nhà có điều kiện. Mình ở hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh ấy. Nga - mối tình đầu thật sự là người rất phù hợp với tôi.
Nga là một cô gái rất tốt. Em nhân hậu và đối xử với mọi người đều rất chan hòa. Vì có cùng hoàn cảnh sống nên chúng tôi dễ dàng đồng cảm với nhau hơn. Chúng tôi cứ thế bên nhau qua những ngày tháng sinh viên đại học.
Xác định sau khi ổn định công việc là sẽ cưới luôn nên hai đứa tôi cũng về ra mắt rồi qua lại với hai bên gia đình của nhau từ sớm. Bố mẹ tôi rất quý con người Nga. Thậm chí ông bà còn nói hay chúng tôi cứ tiến hành cưới sớm rồi công việc lo sau nhưng cả hai đều hiểu tiền quan trọng thế nào trong cuộc sống gia đình.
Vì có cùng hoàn cảnh sống nên chúng tôi dễ dàng đồng cảm với nhau hơn. Ảnh minh họa.
Tưởng rằng tình yêu đẹp của hai đứa sẽ kết thúc bằng một đám cưới nhưng từ sau khi đi làm, tình cảm của chúng tôi bắt đầu có những vết rạn. Đó là khi tôi vào môi trường mới và nhận được sự tán tỉnh của con gái sếp.
Lê là con gái duy nhất của sếp tôi. Cô ấy không kiểu xinh xắn, nhẹ nhàng như Nga mà thuộc kiểu con gái cá tính, thích mặc đồ ôm sát khoe cơ thể của mình. Thú thật tôi cũng thấy Lê rất xinh nhưng cũng từ chối khéo vì biết mình đã có Nga rồi.
Vậy nhưng việc tôi có bạn gái lại chẳng có nghĩa lý gì với Lê. Cô ấy nói trừ khi tôi có vợ, còn bạn gái thì là chuyện bình thường. Cô ấy thậm chí còn công khai tấn công tôi, cả bố cô ấy tức là sếp tôi cũng biết chuyện con gái mình đang theo đuổi nhân viên.
Tôi dần thay đổi cái nhìn cuộc sống sau những lần tiếp xúc với Lê. Tôi nhận ra cuộc sống của người giàu có rất nhiều điều tuyệt vời. Cô ấy sẵn sàng đi xế hộp tới đón tôi, mua cho tôi những món quà đắt tiền mà chẳng cần phải nghĩ ngợi.
Không cam tâm sống mãi trong cảnh nghèo, tôi quyết định chia tay với Nga để tìm một tương lai tốt hơn. Ngày nói lời chia tay, Hà đã khóc rất nhiều và nói rằng vừa phát hiện mình có thai thì tôi lại nói lời đau đớn đó. Nghe Nga nói vậy tôi có chút lăn tăn nhưng rồi vẫn quyết định sẽ bước tiếp con đường mình chọn.
"Anh và em giờ đã khác rất nhiều rồi, nếu bên nhau cũng chỉ làm cho nhau khổ. Em hãy giải quyết nó đi, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình".
Bố mẹ tôi thậm chí đã giận tôi cả tháng khi biết tin tôi sẽ chia tay em để đến với người con gái khác. Đám cưới của tôi và Lê diễn ra dù bố mẹ tôi chẳng lấy làm vui vẻ gì. Tôi hiểu họ không muốn phải cúi đầu trước một nhà gái giàu có.
Tôi giận vợ vì câu nói đó lắm vì cô ấy quá vô tâm nhưng thì ra không phải, là vì cô ấy có bí mật che giấu riêng. Ảnh minh họa.
Thế nhưng ông trời không cho ai thứ gì trọn vẹn. Chúng tôi bên nhau cả mấy năm trời vẫn không có tin vui. Tôi thì là con trai duy nhất trong gia đình, ở quê lại quan trọng chuyện người nối dõi mà mãi Lê vẫn không có tin vui.
Tôi bảo vợ cả hai đi khám xem thế nào nhưng cô ấy nhất quyết không nghe và nói rằng con cái đâu phải điều gì quan trọng. Tôi giận vợ vì câu nói đó lắm vì cô ấy quá vô tâm nhưng thì ra không phải, là vì cô ấy có bí mật che giấu riêng.
Qua tìm hiểu tôi mới biết Lê trước đây là cô gái rất ăn chơi và có quá khứ thay người yêu như thay áo. Cô ấy đã từng có thai nhiều lần và vì lỡ dở, phá thai nhiều quá nên gần như không còn khả năng có con. Sau lần khám cuối cùng ấy, Lê bắt đầu sợ và không dám tiếp tục những mối quan hệ ấy nữa.
Biết sự thật mà tôi bàng hoàng. Nghĩ đến cảnh tôi nhất quyết bắt Nga bỏ đi chính giọt máu của mình năm xưa mà tôi thấy mình thật đê tiện. Phải chăng quả báo là có thật. Tôi phải làm gì đây. Còn gia đình, bố mẹ tôi ở quê nữa. Liệu năm xưa Nga có bỏ đi cái thai thật không và nếu cô ấy còn giữ nó, tôi phải làm gì với đứa bé?