Nói ra thì chị em lại cười, anh em lại chê bai nhưng đúng là có chuyện đó thật.
Thế nên nhiều người bảo tôi giỏi, tại sao lại lấy một cô vợ như thế mà có thể chịu đựng được suốt thời gian dài. Thực ra thì sống ở đâu quen đấy, sống với ai quen đấy. Dù sao thì hôn nhân cũng xuất phát từ tình yêu, với lại, khi yêu nhau, tôi chưa từng có điều kiện ăn một bữa cơm vợ nấu nên tôi không biết cô ấy giỏi hay kém chuyện nấu nướng.
Ngày xưa con gái thì phải công, dung, ngôn, hạnh, cơm nước ngon lành. Phải là người đảm đang, biết nấu bếp núc, nhưng bây giờ, người ta đã không còn như thế nữa. Nhiều cô gái không biết nấu ăn một tí nào. Nhiều người lấy vợ vụng ơi là vụng, nấu một tí cũng không biết, nhưng họ không quan trọng vì họ nghĩ, cứ về nhà là học được nấu ăn. Nấu món khó thì học dần, món dễ thì học nhanh thôi nên có gì phải bận tâm. Chỉ là nhiều người sinh ra trong môi trường tốt, không phải làm gì từ bé hoặc là họ đi xa, không có điều kiện làm những việc đó. Chỉ cần học là sẽ biết, hoặc là khi có gia đình, không ai làm thì phải làm thôi.
Tôi cũng nghe người yêu tôi nói em không biết nấu ăn. Nhưng ban đầu tôi chỉ nghĩ, đó là nấu ăn không ngon thôi, chứ nấu mấy món đơn giản thì có gì mà không nấu được. Nên những lời như thế tôi cũng bỏ qua, cho là em đang khiêm tốn.
Nào ngờ, cái Tết này tôi mới thực sự biết vợ tôi là khiêm tốn hay là thật lòng. Cả một cái Tết, mẹ tôi gọi chúng tôi về chuẩn bị đón Tết, cơm nước cúng cáp tất niên, thế mà vợ tôi không hề động chân động tay vào bếp. Vợ tôi không ngại thừa nhận với mẹ chồng là em không hề biết nấu ăn, không biết cơm nước gì. Em bảo, chỉ có thể làm món rau luộc và cắm cơm, còn lại thì e chịu hết. Cái gì em làm cũng không thành thân, vì cứ mặn lại nhạt, lại cháy, các thứ.
Tôi cũng nghe người yêu tôi nói em không biết nấu ăn. Nhưng ban đầu tôi chỉ nghĩ, đó là nấu ăn không ngon thôi, chứ nấu mấy món đơn giản thì có gì mà không nấu được. (ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi bực quá bảo em vào thử làm một món xào, chỉ bỏ gia vị vào xào là xong, thế mà lúc bỏ ra ăn nhạt nhẽo vô cùng, chẳng có gì ngon cả. Tôi thấy lạ quá, bảo sao chỉ có việc ấy mà em cũng không làm được thì em bảo, em không biết nấu nướng gì hết, vì từ bé đã đi học xa nhà, toàn mẹ em nấu cho ăn, em không phải động vào một tí nào cả.
Thật ra, cái mâm cơm bình thường em có thể làm được nhưng mà không ai dám liều mà giao cho em. Với lại, mẹ tôi nấu nướng ngon, nhà lại có khách, lại còn cả cỗ cúng nên không ai dám làm vậy cả. Thôi thì đành để cho em luộc rau, nấu cơm và rửa bát là nhiệm vụ trọng đại mà em có thể làm được.
Thế là cả cái Tết này, vợ tôi chỉ có việc rửa bát, ngoài ra em không làm gì cả. Có làm cũng không làm nổi. Việc dọn dẹp thì giao phó cho vợ, còn nấu nướng là mẹ tôi. Ai vào nhà tôi cũng thắc mắc khi thấy mẹ chồng thì cứ hùi hụi trong bếp còn con dâu thì ra ngoài ngồi uống nước, xem tivi. Tôi ngại quá nhắc em thì em bảo, không biết làm vào đó đứng làm gì cho vướng chỗ. Đúng là vướng thật nhưng có khách thì cũng nên ‘làm hàng’ tí có sao đâu.
Vợ cãi mạnh, cũng là do tính vợ thẳng thắn nên không thích này kia, không làm được thì nói không làm được. Thôi thì cũng đành vậy, chê thì chê chứ biết làm sao. Dạy vợ dần có khi sẽ làm được, không làm thì ai làm, chả lẽ chồng lại nấu ăn. May mà 1 năm qua, tôi cũng phụ giúp vợ nhiều chứ không thì chỉ có ngày rạn nứt.