Hôm đó tôi chuẩn bị lên giường thì có mấy chiến hữu rủ đi nhậu. Đây là mấy người bạn lâu rồi tôi không gặp nên dù muộn tôi vẫn thay quần áo để lên đường. Đi qua phòng tắm, tôi định báo với vợ một tiếng thì thấy cánh cửa khép hờ nên ngó vào.
Hoa từng là cô gái được nhiều người theo đuổi trong nhóm tình nguyện thuộc câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo ở trường tôi. Hoa không thuộc kiểu xinh kiều diễm nhưng lại cuốn hút vô cùng với lối nói chuyện hài hước và đôi mắt biết cười.
Chúng tôi kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Quãng thời gian vợ chồng son sau khi cưới quả thật hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi sống riêng trong một căn chung cư ở thành phố còn bố mẹ hai bên đều ở tỉnh nên nhìn chung các va chạm hàng ngày giữa con dâu với nhà chồng không phải là vấn đề.
Hàng ngày chúng tôi dậy từ 6 rưỡi rồi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng và đồ mang đi ăn trưa. Vợ tôi nấu cơm rất ngon, đặc biệt là món thịt kho tàu trứ danh. Chỉ cần món đó với rau luộc thôi là tôi đã có thể đánh bay vèo 3 bát cơm rồi. Tôi nhặt rau rửa bát, vợ thì nấu cơm, hạnh phúc quả thật là điều gì đó vô cùng giản dị.
Quãng thời gian vợ chồng son sau khi cưới quả thật hạnh phúc vô cùng. Ảnh minh họa.
Sự xuất hiện của bé Na chính là trái ngọt sau một năm vợ chồng. Nhà có thêm thành viên, thêm hạnh phúc, thêm tiếng cười nhưng cùng với đó là thêm sự vất vả. Mẹ tôi thì bị tai biến lâu nay hầu như chỉ đi lại loanh quanh được trong phòng, mẹ vợ thì còn đang đi làm nên chỉ lên giúp được một thời gian nhất định.
Những ngày tháng đầu thật sự cả tôi và vợ đã đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Đang từ cuộc sống vợ chồng son màu hồng, giờ đây trông chúng tôi thật thảm hại, đặc biệt là vợ. Có hôm vừa thiu thiu ngủ thì con khóc, hôm vui vẻ có khi nó lại thức đêm chơi rồi hôm sau ngủ cả ngày. Vợ thương tôi phải đi làm nên 6 tháng ở cữ hầu như cô ấy tự tay xoay sở mọi việc.
Mọi thứ dần đi vào hoạt động thì vợ tôi có bầu lần 2. Thật sự chuyện lần này nằm ngoài kế hoạch song vợ chồng tôi vẫn giữ con lại vì âu đó cũng là một cái duyên.
Lần này vợ tôi gặp khó khăn từ ngay những ngày đầu mang thai khi cô ấy bị nghén khủng khiếp. Vợ tôi không thể ngửi được mùi thức ăn, đặc biệt là mùi cơm sôi. Người ta nghén qua 3 tháng là hết, vợ tôi đến tháng thứ 5 vẫn còn nôn mật xanh mật vàng.
Đó lại đúng là khoảng thời gian dự án của tôi phát triển ra nước ngoài, đòi hỏi chuyện công tác trở nên phổ biến như cơm bữa. Dù có sự giúp đỡ của bác giúp việc theo giờ song vợ tôi vất vả vô cùng. Có những lần gọi điện về cho vợ mà tôi cảm giác cô ấy như sắp trầm cảm, rơi vào bế tắc.
Con chào đời, công việc dần đi vào quỹ đạo nên tôi xin phép không đi công tác nữa để tập trung chăm lo cho gia đình. Trộm vía bé thứ 2 nhà tôi nết ăn ngủ ngoan hơn bé đầu nên chuyện khóc đêm hay cả ngày bế con cũng chỉ thi thoảng.
Một ngày bắt đầu với đủ thứ đến hạn ở công ty, sau đó là về nhà chiến đấu với 2 nàng công chúa tinh nghịch, sau khi tắm xong vợ chồng tôi gần như kiệt sức chỉ muốn đi ngủ. Thú thật, sau khi vợ sinh lần thứ 2, chuyện ấy của chúng tôi nhiều cũng chỉ một lần một tuần, có hôm đang cao hứng thì vợ lại mệt, con khóc hoặc vì một lý do trên trời nào đó.
Nhiều lúc tôi cũng thấy khá mất hứng khi vợ giờ đây trông như một bà cô mỗi khi ở nhà. Cô ấy chẳng còn mặc những chiếc váy ngủ bằng lụa, ren sexy mà thay vào đó là những bộ quần áo trông đến chán. Có hôm tôi hỏi vợ những bộ váy trước đây đâu rồi thì cô ấy chỉ bảo không nhớ để đâu rồi lảng sang chuyện khác. Nói đến thân hình thì ôi thôi, vì đẻ xong vợ tôi có ít sữa nên cô ấy phải ra sức ăn vào để có sữa cho con bú và cái kết là sinh con 6 tháng rồi mà nhìn vợ tôi cứ như lại chửa tiếp.
Hôm đó tôi chuẩn bị lên giường thì có mấy chiến hữu rủ đi nhậu. Đây là mấy người bạn lâu rồi tôi không gặp nên dù muộn tôi vẫn thay quần áo để lên đường. Đi qua phòng tắm, tôi định báo với vợ một tiếng thì thấy cánh cửa khép hờ nên ngó vào.
Đi qua phòng tắm, tôi định báo với vợ một tiếng thì thấy cánh cửa khép hờ nên ngó vào. Ảnh minh họa.
Vợ tôi đứng ngơ ngẩn trước gương, tự nhìn bản thân từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đến đầu. Tay cô ấy tự sờ lên cái bụng mỡ đầy những vết rạn và vết mổ rồi sờ tiếp lên hai bầu ngực dài như trái mướp.
Cô ấy khóc, nước mắt lã chã rơi hòa theo từng làn nước tắm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi thấy tim mình như thắt lại. Người đang đứng trước gương là vợ tôi sao? Cô gái năm ấy bao nhiêu chàng trai chúng tôi khao khát là đây sao? Thời gian, gia đình đã lấy đi của cô ấy quá nhiều rồi.
Tôi bỗng xót xa hơn khi nghĩ lại những lần vợ ngần ngại trước cuộc "yêu" rồi thói quen không cho chồng được bật điện đến cả những bộ quần áo dài để che đi vết rạn.
Tôi trở lại phòng thay quần áo rồi nhắn tin cho lũ bạn có việc bận. Đã bấy lâu nay tôi bị cuộc sống cuốn đi mà chẳng để ý xem người bạn đời của mình cảm thấy ra sao. Cô ấy cứ hy sinh trong im lặng còn tôi thì cứ nghiễm nhiên mà cho rằng đó là điều ai cũng làm.
Hôm nay, tôi sẽ chờ vợ cùng đi ngủ rồi mai dậy đưa cả nhà cùng đi chơi. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để có thể giúp đỡ vợ việc nhà nhiều hơn, để cô ấy có thời gian sống cho bản thân mình.