Hóa ra, đó chính là bí mật trong chiếc tủ anh không cho bất cứ ai động vào. Quá khứ là quá khứ, thế nhưng cái tên Lan My kia khiến tôi sao mà chua xót quá.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 5 năm. Tôi tự nhận mình là một người phụ nữ hết sức bình thường nhưng cuộc đời khá trôi chảy, suôn sẻ. Một trong những điều may mắn nhất có lẽ là cưới được anh - người đàn ông từng là mơ ước của biết bao cô gái.
Tôi với chồng từng học cùng trường đại học. Tôi bị ấn tượng anh ngay từ lần đầu mới nhập học. Lúc đấy chồng tôi là hội trưởng hội sinh viên. Đẹp trai, galang và nhanh nhẹn nên anh là mơ ước của rất nhiều nữ sinh chúng tôi hồi đấy. Ở năm 4 đại học nhưng anh đã mở được công ty riêng, kiếm được tiền khi bè bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Ảnh minh họa
Bấy giờ tôi cũng là một trong những người thương thầm nhớ trộm anh. Thế nhưng tôi biết đó chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía. Tôi hiểu một điều, thậm chí anh còn chẳng biết mặt tôi, cô bé mới vào sinh viên năm nhất.
Sau khi anh ra trường, tôi có nghe tin đồn anh cùng người yêu đã đi du học. Những tình cảm thời học trò là vậy, đến những năm sau này tôi vẫn coi anh là mối tình đơn phương đẹp đẽ những năm tháng trẻ tuổi của mình.
Tôi tiếp tục học, ra trường rồi đi làm và cũng không còn nhớ nhiều đến chàng trai năm ấy. Tôi cũng chẳng thể ngờ, cuộc đời lại run rủi để tôi gặp lại anh trong một lần đi nâng cao nghiệp vụ ở Đà Nẵng.
Chuyến đi đó kéo dài 3 ngày. Vì bị say xe nên dù đã chuẩn bị trước nhưng tôi vẫn không tránh khỏi mệt mỏi khi đến nơi. Chiều hôm đó công ty tôi đi ăn liên hoan rồi đi hát đến đêm mới về. Biết mình không thể theo mọi người nên tôi xin phép về khách sạn sớm.
Nhà hàng khá gần khách sạn nên tôi thong dong đi bộ về. Gió biển khiến tôi chợt muốn chạy xuống nghịch nước để tận hưởng cái cảm giác thả hồn vào thiên nhiên. Chẳng thể ngờ đó lại là lúc tôi gặp lại anh - người đàn ông mà tôi chẳng thể nào quên được dù đã bao năm trôi qua.
Tôi chủ động bắt chuyện với anh và gợi lại ngày ấy. Thật bất ngờ khi anh nói hồi đó anh có biết tôi dù là không nói chuyện vì ấn tượng ngay trong ngày đầu nhập học. Coi như đã may mắn có được một điểm chung, tôi xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc sau này.
Công ty của anh đi du lịch nên về sau cơ quan tôi. Về Hà Nội, chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn và còn hẹn cùng đi ăn, cafe, xem phim. Trò chuyện với anh nhiều hơn, tôi mới biết anh đã độc thân được nhiều năm. Tôi là người không muốn tò mò quá nhiều về quá khứ của người khác nên chẳng dám hỏi nhiều.
Tôi chủ động theo đuổi anh suốt những ngày tháng sau đó. Đến ngày nhận được lời đồng ý của anh, tôi sung sướng vô cùng. Bản thân tôi cũng hiểu, tình cảm anh dành cho tôi không phải quá nhiều. Có lẽ đó là chuyện đúng thời điểm.
Sau khi cưới, chúng tôi ở riêng nên những chuyện mẹ chồng nàng dâu hầu như không có. Chồng tôi cũng không quá quan tâm đến chuyện cửa nhà nên tôi khá thoải mái.
Ảnh minh họa
Anh không phải là người lãng mạn. Trước đây tôi từng nghĩ anh là mẫu người lãng mạn nhưng không hiểu sao sau bao năm gặp lại, tôi thấy con người anh đã khác đi nhiều. Từ ngày gặp lại nhau tới cả lúc đã làm vợ chồng, anh chưa khi nào dành điều gì bất ngờ cho tôi. Anh nói tiền lương đã giao hết cho tôi nên thích gì tôi có thể tự mua, không cần phải đòi hỏi.
Anh đôi khi lạnh lùng và khó hiểu song tôi nghĩ mỗi người cần có một khoảng trời riêng. Tôi thừa nhận mình yêu anh nhiều hơn và chỉ cần anh bên tôi, thế là đủ. Nếu không có tình cảm với tôi, sao chúng tôi có thể chung sống bên nhau suốt 10 năm trời. Sự hòa hợp lớn nhất giữa chúng tôi là trong chuyện vợ chồng.
Trong nhà, chồng tôi có một chiếc tủ nhỏ luôn khóa rất kỹ. Từ ngày chưa cưới anh đã không cho phép bất cứ ai, kể cả tôi chạm vào. Tôi từng rất tò mò song cũng không dám hỏi thêm. Thật sự tôi vẫn luôn sợ anh sẽ rời xa tôi.
Nhưng bây giờ đã khác, tôi đã là vợ của anh nhưng chiếc tủ ấy vẫn là nơi tuyệt mật. Cho đến một hôm, chồng tôi đi làm và quên mất chìa khóa ở nhà. Sự tò mò suốt ngần ấy năm qua khiến tôi không thể chịu được mà tiến tới chiếc tủ.
Vừa mở chiếc tủ bí mật ấy ra, tôi trào nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh một cô gái. Cùng đó còn có rất nhiều thư tình của hai ngưởi gửi cho nhau và một bức ảnh siêu âm. Đằng sau đó là dòng chữ được anh viết: "Lan My, tình yêu của bố".
Tôi đóng cửa tủ lại và cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó tìm hiểu thêm ở bạn bè, tôi mới biết người yêu cũ của anh đã bị tai nạn sau khi ra trường. Đó cũng là lí do suốt bao năm anh ở vậy, không tiến đến với một ai.
Hóa ra, đó chính là bí mật trong chiếc tủ anh không cho bất cứ ai động vào. Quá khứ là quá khứ, thế nhưng cái tên Lan My kia khiến tôi sao mà chua xót quá. 5 năm cưới nhau nhưng tôi đã mất 3 năm để thuyết phục chồng có con.
Anh từng lấy đủ mọi lý do ra để trì hoãn việc sinh con. Mãi sau này, nhờ sự tác động thêm của bố mẹ hai bên tôi mới được biết đến cảm giác làm mẹ. Anh nhất định phải đặt tên con gái là Lan My và không nói lý do vì sao.
Giờ thì tôi đã biết vì sao anh từng không muốn có con và nhất định đặt tên con như vậy. Họ đã từng có con với nhau nhưng chưa kịp báo cho gia đình để làm đám cưới thì chị ấy ra đi. Cú sốc quá lớn, tôi đã ôm con về nhà ngoại để bình tĩnh suy nghĩ. Rốt cuộc, anh đến với tôi là vì gì? Tình yêu hay chỉ là sự tạm thời lấp chỗ trống.