Tưởng là không ở chung nhà chồng là thoát được cảnh làm dâu, nào ngờ, sau khi thuê trọ, vẫn phải chịu cảnh ở chung với anh chị chồng, tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
Bao năm không chịu lấy chồng vì tôi sợ cảnh làm dâu. Thế nên, mấy lần người yêu ngỏ ý tổ chức kết hôn, tôi cứ chần chừ không muốn nhắc tới. thật tình, có lúc chỉ muốn yêu chẳng muốn cưới xin gì. Thích có con cái nhưng lại sợ chuyện ở nhà chồng rồi trách nhiệm nên cảm thấy mệt mỏi lắm.
Nhưng nếu cứ kéo dài chuyện này cũng không được. Vì không cưới, người yêu sẽ bỏ và nghĩ mình cũng không còn trẻ nữa. Thế nên, tôi đành phải chấp nhận lấy chồng. Thật may, chỉ làm dâu có hơn 5 tháng, tôi và chồng chuyển công tác lên thành phố, thế nên hai đứa được ở trọ. Với tôi, nhà chồng dù nhà cao cửa rộng cũng không thích bằng ở trọ mà chỉ có hai vợ chồng.
Lúc đó, tôi sung sướng vô cùng,như mở cờ trong bụng. Vì thực tình, 5 tháng qua, tôi đã nếm đủ chuyện làm dâu và người mẹ chồng khó tính. Lắm lúc ức chế mà không nói được, cứ phải ngậm ngùi, sống kiểu ấy thực sự cảm thấy mệt mỏi lắm. Bao nhiêu ngày, tôi câm lặng, sống âm thần, để cho bố mẹ chồng điều khiển. Không làm theo ý mẹ thì mẹ nói tôi láo lếu này kia, rồi mang tiếng với hàng xóm nên mệt mỏi vô cùng.
Lúc đó, tôi sung sướng vô cùng,như mở cờ trong bụng. Vì thực tình, 5 tháng qua, tôi đã nếm đủ chuyện làm dâu và người mẹ chồng khó tính. (ảnh minh họa)
Rồi, tôi được lên thành phố, hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ. Hàng tháng bỏ ra một số tiền, cũng khá tiếc nhưng được tự do thì sướng bằng vạn lần. Thế mà, không thể ngờ rằng, ở thành phố nhà chồng tôi lại có một người anh trai chồng đang trọ ở đó. Chuyện này thì tôi biết lâu rồi nhưng không nghĩ bố mẹ chồng lại bắt chúng tôi ở chung.
Mẹ chồng tôi bảo nhất định hai đứa tôi phải ở chung để đỡ tiền nhà cho anh chị. Anh chị đang thuê một cái nhà rộng, nên em trai về đó ở cùng chia tiền nhà, sống với nhau cho tình cảm. Tôi chẳng hiểu cái tình cảm của nhà chồng thế nào chứ, thú thực, tôi về nhà, không ai vồn vã với tôi. Cả nhà chồng gần như lạnh lùng, chỉ coi tôi đúng như con dâu trong nhà. Còn chị dâu của chồng, cả ngày vặn răng không nói với tôi câu nào dù là tôi chẳng làm gì khiến chị phật ý.
Chị dường như ghen tuông vì nhà có hai dâu dù mẹ chồng cũng coi tôi ra gì đâu. Chị lúc nào cũng tỏ ra khó chịu khi thấy tôi ăn mặc đẹp, diện một tí hay thấy tôi khéo léo với người này, người kia. Có khách khen tôi xinh, ăn nói mồm mép là chị lườm nguýt. Kiểu như vậy ở làm sao chung được.
Tôi nói với chồng rất nhiều về chuyện này, đằng nào cũng mất tiền nhà, nhất định không thuê chung. Sống như thế thì có khác gì sống cùng nhà chồng đâu, mang tiếng là tự do mà nào có tự do.
Tôi nói với chồng rất nhiều về chuyện này, đằng nào cũng mất tiền nhà, nhất định không thuê chung. Sống như thế thì có khác gì sống cùng nhà chồng đâu, mang tiếng là tự do mà nào có tự do. (Ảnh minh họa)
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh ở chung nhà với anh chị chồng. Và khi dọn về nhà đó, tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Bạn bè không dám đến chơi, có việc gì cũng không dám rủ bạn bè tới. Có bạn bè tới thì có khi chị còn lườm nguýt này nọ vì có khác gì người cùng một nhà đâu. Trong khi khách khứa của chị đến thì chị gọi tôi lên làm đủ thứ, làm như giúp việc luôn. Anh em ở gần nhau, không giúp nhau không được. Còn chị thì lúc nào cũng như bố tướng, lười, đùn hết mọi việc cho em dâu làm. Nghĩ mà cảm thấy chán nản vô cùng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng có lý do gì phải chịu cảnh này cả. Tôi không ràng buộc gì, chị cũng không có quyền gì o ép tôi. Anh chị muốn thuê nhà to thì tự đi mà lo tiền nhà. Tôi hơi đâu mà sống như vậy rồi phục vụ anh chị chồng. Bạn tới chơi cũng không tự nhiên, ăn uống nhậu nhẹt tí thì chị lại nói tôi này nọ, lại bảo bù khí, đàn bà con gái mà ưa nhậu nhẹt rượu chè, nghĩ là đã nản rồi.
Cùng chung một cổng nên đi đâu về chị cũng biết, chị cứ như thám tử theo dõi chúng tôi rồi hôm sau lại báo với mẹ chồng. nên chuyện gì mẹ chồng tôi cũng biết, lắm lúc còn gọi điện lên nhắc nhở. Sống thế này đúng là không có tự do.
Cùng lắm là bỏ chồng chứ gì. Chứ làm sao mà sống được cảnh này. Ai cũng sẽ giống tôi thôi, chẳng ai thích bị người khác quản thúc, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi bực quá, nói chồng chuyển ra ngoài ở riêng. Tôi nhất định không bao giờ chấp nhận cảnh này nữa. Tôi nhịn như thế đủ rồi. Bây giờ thì tôi phải sống vì mình, người khác nghĩ sao thì nghĩ. Tôi cảm thấy cuộc sống từ ngày lấy chồng bí bách cực kì, không có tự do. Nếu vậy, tôi sẽ chuyển ra dù chồng không muốn cũng mặc kệ. Thích thì tôi với chồng ở riêng. Giờ tôi ngán lắm rồi, muốn ra sao thì ra, dù là mẹ chồng nghĩ gì, chị chồng nghĩ gì thì cũng mặc kệ, đến lúc tôi phải vùng lên rồi. Ở trọ cùng anh chị chồng mà ức chế thế này thì ở làm gì?
Cùng lắm là bỏ chồng chứ gì. Chứ làm sao mà sống được cảnh này. Ai cũng sẽ giống tôi thôi, chẳng ai thích bị người khác quản thúc, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lấy chồng thế này nên đúng là, trước đây, tôi không muốn lấy chồng cũng phải thôi…