Giờ đây, tôi chỉ muốn hét lên với chồng của mình, rằng tôi đã yêu anh nhiều đến nhường nào...
Có những việc qua đi rồi ta mới thấy hối hận, và có những con người khi chúng ta thực sự mất đi họ rồi ta mới biết trân trọng họ, trân trọng những điều họ làm cho ta và trân trọng tình cảm chân thành họ dành cho ta.
Từ nhỏ tôi đã sống thiếu tình yêu thương, lắm lúc tôi tự hỏi không biết bố mẹ tôi có yêu thương tôi hay không, chính vì vậy tôi rất thích nghe ai đó nói những lời đường mật với mình. Như thế tôi sẽ có cảm giác rằng mình đang được yêu thương. Thế rồi tôi lấy chồng, chồng tôi lại thuộc kiểu người thật thà, không biết lãng mạn, không nói ngọt ngào, nên tôi luôn hoài nghi về tình cảm anh dành cho mình, tôi không cảm nhận được tình yêu của anh.
Tôi muốn được ở bên một người đàn ông biết nói lời ngon tiếng ngọt, giúp tôi khỏa lấp kí ức đau buồn khi xưa. (Ảnh minh họa)
Nhưng thực ra anh rất quan tâm đến tôi, tình yêu của anh thể hiện ở hành động chứ không phải ở lời nói. Mỗi một buổi chiều khi tôi tan ca anh đều đến đón tôi, có những khi tôi tan ca muộn, anh vẫn đứng đợi tôi mà không một lời oán than. Mùa hè tôi thèm ăn dưa hấu, anh bèn mua về cho tôi một quả dưa thật to bảo tôi phải ăn hết. Khi tôi và anh đi dạo bên ngoài, chưa bao giờ anh để tôi xách đồ.
Anh chưa bao giờ nói thương tôi, yêu tôi nhưng hành động của anh thì chứng minh rõ điều đó, vậy mà tôi luôn trách móc anh, nói anh nhàm chán, không lãng mạn, không biết nịnh vợ tài như người ta. Tôi muốn được ở bên một người đàn ông biết nói lời ngon tiếng ngọt, giúp tôi khỏa lấp kí ức đau buồn khi xưa. Thế rồi, tôi ngoại tình...
Tình nhân của tôi khác anh hoàn toàn, anh ấy biết nói những lời khiến tôi xúc động, ở gần anh ấy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và vì anh ấy nên tôi quyết định chia tay với chồng tôi. Biết được mọi chuyện, chồng tôi không hề nói gì, không một lời trách móc hay hỏi han tôi, cũng chẳng níu giữ tôi lại, cứ lặng lẽ làm theo ý tôi. Điều này càng khiến tôi quả quyết tin rằng, anh chưa hề thật sự yêu tôi.
Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Ngày ra tòa, tôi ăn vận xinh đẹp vì nghĩ sẽ còn đi ăn mừng với người tình. Nhưng vừa xong thủ tục, một chiếc xe không biết từ đâu lao vào phía tôi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bỗng thấy mình bị ai đó đẩy ra ngoài, một tiếng va chạm cực mạnh vang bên tai tôi.
Sau khi định thần lại thì tôi phát hiện ra chồng tôi đang nằm ở đó, màu đỏ của máu vô cùng đáng sợ. Mọi người vội vàng đưa anh đi bệnh viện. Trên đường đi anh nắm tay tôi, nói điều ngọt ngào duy nhất mà trong suốt mấy năm hôn nhân, anh chưa từng thốt ra. Anh nói anh biết anh không qua khỏi nữa rồi. Anh nói lời yêu tôi, yêu đến chết cũng không hết. "Và nếu có kiếp sau, anh mong có thể sống hạnh phúc bên cạnh em..." sau đó anh nhắm mắt, không nói thêm lời nào nữa.
Tôi gào khóc khản tiếng rồi ngất lịm đi. Thì ra, anh đã yêu tôi đến như vậy, và thì ra... tôi cũng yêu anh rất nhiều. Tôi ngoại tình là vì mong anh quan tâm, tôi đòi ly dị chỉ chờ đợi anh níu giữ. Mỗi ngày, tôi mong anh nói lời yêu đương là vì tôi đã quá yêu anh rồi. Giờ đây, tất cả đã là quá muộn... Anh không còn nữa, dù tôi có gào, có thét đến đâu anh cũng chẳng thể nghe được...