Cái ngày anh phát hiện tôi có khoản quỹ đen mà có nhiều nhặn gì đâu, chỉ 30 triệu đồng, anh đã trừng mắt nhìn tôi đầy cay đắng.
Quỹ phòng thân là để phòng lúc sa cơ, phòng lúc bị người đàn ông của mình bội bạc. Bởi ở đời này, có ai dám chắc được điều gì. Không ai có thể vỗ ngực với thiên hạ khẳng định cả đời này tôi sẽ hạnh phúc, chồng tôi sẽ yêu thương tôi suốt đời.
Tình cảm, suy cho cùng là thứ hay thay đổi và vô cùng khó lường. Bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu số phận nay nói yêu mai nói chia tay chính là minh chứng. Thế nên, đàn bà nghĩ ra chuyện lập quỹ đen cũng là điều dễ hiểu.
Họ còn có con cái, họ còn phải chăm sóc con cái của mình. Nếu như một ngày nào đó tình yêu hết, vợ chồng ly hôn, đàn bà sẽ luôn là người muốn được nuôi con nhất. Và lúc đó, thứ họ cần không gì khác chính là tiền, là kinh tế để có thể gồng gánh gia đình.
Nếu như một ngày nào đó tình yêu hết, vợ chồng ly hôn, đàn bà sẽ luôn là người muốn được nuôi con nhất. (Ảnh minh họa)
Trong thời buổi ly hôn nhan nhản thế này, đàn bà càng có cớ để giữ cho mình một món tiền nào đó phòng khi… Nói như vậy không có nghĩa rằng họ không tin tưởng người đàn ông của mình.
Và nếu như một ngày nào đó, các anh chồng phát hiện vợ mình có quỹ đen thì cũng đừng đánh mắng, cũng đừng nghĩ họ hai lòng. Đơn giản khoản tiền đó chỉ là khoản tiết kiệm để dành và họ sẽ chỉ dùng nó để cho việc phòng khi. Và họ sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó hoặc về già mới cần dùng thì đó chính là niềm vui sướng của một gia đình.
Ấy vậy mà, chồng tôi đâu có hiểu. Cái ngày anh phát hiện tôi có khoản quỹ đen mà có nhiều nhặn gì đâu, chỉ 30 triệu đồng, anh đã trừng mắt nhìn tôi đầy cay đắng. Nào là, cô là đồ đàn bà mất nết. Chồng cô đi làm vất vả, kiếm tiền nuôi mẹ con cô mà cô lại giấu tiền đi à? Điều cay đắng nhất chính là “cô định mang tiền cho thiên hạ, cho mẹ cô, cho ông bố cờ bạc của cô à”?
Rồi anh bảo tôi nếu không tin nhau thì hãy về nhà cô mà ở khiến tôi vô cùng cay đắng. Cũng chỉ vì câu nói đó mà tôi và anh không nhìn mặt nhau suốt một tháng trời. Tôi không chấp nhận người nào đó xúc phạm gia đình tôi nhất là anh. Tôi cũng định bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng nghĩ vậy con cái sẽ khổ nên đành ngậm đắng nuốt cay.
Cũng từ hôm đó, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Sau này, anh có xin lỗi tôi nhưng tôi có cảm giác, đó chỉ là lời xin lỗi miễn cưỡng. (Ảnh minh họa)
Anh không có quyền xúc phạm bố mẹ tôi. Dù gia đình tôi nghèo thật nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ lấy tiền của anh để biếu bố mẹ. Lúc bố mẹ cần, tôi cũng vay mượn bạn bè, cũng lấy tiền làm lụng của mình để biếu xén. Và hơn hết, con cái biếu bố mẹ vài đồng cũng là trách nhiệm làm con.
Anh từ ngày lấy tôi, đã bao giờ nghĩ biếu bố mẹ tôi ít tiền để sửa sang nhà cửa, đã bao giờ nghĩ chuyện biếu tiền, tặng quà bố mẹ cho bố mẹ vui. Thế mà anh cứ luôn miệng tự hào mình kiếm được tiền, còn tôi thì không chắc.
Cũng từ hôm đó, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Sau này, anh có xin lỗi tôi nhưng tôi có cảm giác, đó chỉ là lời xin lỗi miễn cưỡng. Và đặc biệt, tôi không còn muốn quản lý tiền nong nữa.
Công to việc lớn trong nhà, tôi giao lại cho anh hết, mặc anh gánh vác. Chỉ có khoản tiền tôi kiếm được thì tôi giữ. Hàng tháng tôi bắt anh phải đưa cho tôi bao nhiêu để trang trải sinh hoạt gia đình, vậy là xong.
Đối với tôi, việc này cũng tốt… vì như thế khỏi mâu thuẫn vì tiền và tôi cũng tự chủ được kinh tế của mình. Sau này, khỏi phải cãi nhau vì tiền, khỏi phải lo quỹ đen, quỹ đỏ. (Ảnh minh họa)
Hiện tại, vợ chồng tôi sống kiểu, tiền ai người nấy tiêu, không ai can dự vào tài chính của ai. Khi cần, cả hai cùng góp tiền cho việc chung và mỗi người chịu trách nhiệm một việc, một nhiệm vụ trong gia đình. Anh đóng tiền học cho con, tôi lo cơm nước.
Tuy nhiên, anh vẫn phải đưa cho tôi một khoản chi tiêu cá nhân trong nhà. Tất cả đều minh bạch, rõ ràng. Đối với tôi, việc này cũng tốt… vì như thế khỏi mâu thuẫn vì tiền anh, tiền tôi và tôi cũng tự chủ được kinh tế của mình. Sau này, khỏi phải cãi nhau vì tiền, khỏi phải lo quỹ đen, quỹ đỏ.