Làm vợ không tủi sao được khi nhìn thấy chồng mình liên tục ‘chịu thương chịu khó’ với những người bên cạnh, nhất là phụ nữ.
Còn riêng với mình, có lẽ, một lần ao ước được anh làm giúp những việc ấy cũng không có. Nghi ngờ chồng không yêu vợ dù không muốn nhưng lòng cứ bức bối khó yên. Tôi không biết nên lý giải chuyện này như thế nào. Đã có những lúc chỉ muốn hét vào mặt chồng, muốn sỉ vả anh, muốn nói cho cả thiên hạ biết anh là người đàn ông vô tâm như thế nào nhưng có ai nghe. Vì với người khác, anh lúc nào cũng ghi được điểm…
Lấy chồng 3 năm, mỗi lần nhắc đến chuyện vợ chồng trước mặt chị em, bạn bè, tôi lại ngượng ngùng. Ngượng không phải vì lý do gì khác mà chính là vì, mình chẳng được như người ta, chẳng được chồng quan tâm nên không có lời nào để ca tụng chồng. Chẳng lẽ, mình lại cứ thao thao chuyện chồng mình là người đàn ông không ra gì, chỉ biết lo cho những người phụ nữ khác, còn vợ mình thì như người dưng. Thế có khi người ta lại suy diễn tai sao rồi cười vào mặt mình.
Chả là chồng tôi thế này, mỗi lần đi ra ngoài cùng vợ, thấy cô nào đó là săn đón chào hỏi, hồ hởi lắm. Rồi hỏi cả chuyện ông xã của cô ấy làm gì. Nếu đã biết trước nhau thì lại hỏi xem, chồng cô ấy dạo này ra sao, làm ăn có tốt không, cuộc sống vợ chồng thuận lợi chứ. Hết cô này tới cô khác tay bắt mặt mừng mà quên mất, vợ anh ấy đang ngồi trơ bên cạnh.
Chả là chồng tôi thế này, mỗi lần đi ra ngoài cùng vợ, thấy cô nào đó là săn đón chào hỏi, hồ hởi lắm. (ảnh minh họa)
Rồi lúc ăn uống, anh nhanh nhẹn kéo ghế cho các bạn gái khác, quên mất vợ anh. Thôi thì vợ anh tự kéo cho nó xong, đợi chồng ga lăng chắc đứng mỏi cẳng. Chồng còn gắp thức ăn cho cả loạt, cô nào cô ấy đều khen chồng tôi là người chu đáo, ăn nói dễ nghe, nhẹ nhàng. Nhưng không biết, họ vô tình hay hữu ý không nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh, không nhận được một sự quan tâm nào. Thức ăn tự gắp, tôm tự bóc, thậm chí còn bóc cho chồng trong khi, chồng thì bóc tôm, gắp thịt gà cho cả mấy người ngồi kế bên. Dù là người quen hay không quen, chồng cũng sẽ làm mấy việc như gắp thức ăn nhé, thể hiện sự ga lăng và nhiệt tình của anh.
Ngày còn yêu nhau, chồng cũng vồn vã với tôi như vậy. Chính vì thế, tôi đã không ngần ngại nhận lời yêu anh với hi vọng sau này sẽ được anh quan tâm chu đáo, cũng không phải tủi thân vì chồng. Nhưng bây giờ thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Khách đến nhà chơi cũng vậy, anh gắp thức ăn cho người ta lia lịa, còn vợ anh thì không được miếng nào. Nói với anh vài câu, anh bảo, ‘em cứ câu nệ làm gì, nhà mình có thì mình ăn, mình là chủ. Gắp thì gắp cho khách chứ gắp cho em làm gì’. Nói thế chứ, đôi khi tôi cũng muốn được chồng quan tâm trước mặt người khác, để được mát mặt với chị em. Anh cứ lạnh lùng với vợ thế, tôi còn mặt mũi nào mà khua môi múa mép, khen ngợi chồng. Đàn bà, ai chẳng muốn được tự hào về chồng mình, ai chẳng muốn khoe với thiên hạ rằng, chồng mình là người hết mực chiều chuộng, yêu thương vợ…
Ở nhà, có cái siêu điện hỏng, mãi chồng không sửa, bảo ngày này bận lại ngày kia bận. Nhưng khi cô hàng xóm nhờ chồng sang sửa giúp cái phích điện thì anh nhanh tay lắm, sang tháo tháo rỡ rỡ, nhìn mà bực cả mình. Chuyện này là chuyện của nhà chứ có phải chuyện riêng của vợ đâu. Chồng làm thế, khiến tôi thấy chạnh lòng. Anh lại cái lý do cũ, người ta nhờ thì phải nhiệt tình… Còn vợ anh nhờ thì coi như không.
Nhớ có lần, bảo anh vào trong cửa hàng ngắm đồ cùng vợ mãi anh mới vào. Vào trong thì chẳng thấy ngắm cho vợ, toàn đi xem đồ cho người khác. (ảnh minh họa)
Ngay cả mấy chị dâu trong nhà, cũng được chồng chăm sóc chu đáo. Ví như, đi đâu, anh cũng bảo, mua quà cho các chị. Anh dặn dò tôi kĩ lưỡng là phải mua quà cho chị dâu vì mấy khi về quê chơi. Thì chuyện đó tôi không tính toán, nhưng thú thực, từ ngày lấy nhau, chỉ có tôi mua quà cho chồng, còn chồng, một món đồ cũng không mua cho tôi. Chưa bao giờ anh chủ động đi vào hiệu, thấy đồ đẹp mà mua về tặng vợ một món. Chỉ có tôi đòi anh đi cùng, anh mới đi và làm nhiệm vụ, đứng ngoài trông xe.
Nhớ có lần, bảo anh vào trong cửa hàng ngắm đồ cùng vợ mãi anh mới vào. Vào trong thì chẳng thấy ngắm cho vợ, toàn đi xem đồ cho người khác. Rồi ra bảo, ‘chị mặc cái này đẹp đấy, nhìn đúng chất công sở’. Chẳng phải anh có ý tán tỉnh rồi, người ta già rồi cũng kín đáo, không phải là chuyện đong đưa gì, nhưng nhìn thấy thế, ức chế lắm…’. Dường như anh chồng ga lăng với tất cả các chị em phụ nữ, luôn luôn vồ vập, hồ hởi khiến chị em cảm thấy rất gần gũi chồng, muốn bắt chuyện. Còn vợ anh, anh coi như không, chán nản vô cùng.
Bao giờ đi uống nước, liên hoan cùng các chị vợ bạn anh ở cơ quan, tôi cũng được phen ê mặt. Vì anh tận tình chu đáo với người ta, trong khi vợ anh ngồi ‘mốc’ ra, lại phải tự tìm cách bắt chuyện với người khác… Nghĩ mà nản lắm.
Từ ngày lấy nhau, nói không ngoa, bao nhiêu lần đi làm là bấy nhiêu lần tự dắt xe, không có chuyện chồng dắt xe cho vợ. Thế mà đi đâu đó, có người nào dắt xe khó khó tí là chạy lại vội vội vàng vàng xin dắt xe giùm người ta, nhanh nhẹn một cách không cần thiết. Thế đấy, nghĩ mà buồn lòng vô cùng, có phải là chồng không yêu tôi.
Chuyện anh ga lăng không quyết định được chuyện tình cảm cho lắm, vì đó là những đối tượng ở đâu, không chủ đích một ai cả. (ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi hoang mang, tự hỏi lòng mình rằng, anh có thật lòng thương vợ con anh không. Chuyện anh ga lăng không quyết định được chuyện tình cảm cho lắm, vì đó là những đối tượng ở đâu, không chủ đích một ai cả. Nhưng lòng vẫn thấy buồn vô độ vì sự hờ hững này. Giá như chồng hiểu cảm giác của vợ, giá như anh biết, tôi cũng cần được anh lo lắng, quan tâm thì tốt biết bao.
Nói rồi mà anh không thông, anh cứ bảo người nhà thì không cần quan trọng. Người nhà mới là người cần được anh yêu thương và nâng niu trước hết, chứ không phải chuyện anh cứ thể hiện với thiên hạ, kiểu ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’. Bây giờ thú thực, người làm vợ như tôi cũng không biết nên lý giải chuyện này thế nào, có nên tin là anh yêu vợ con hay là nghi ngờ anh không có tình cảm với mình nữa. Sống thế này thật sự quá mệt mỏi luôn…