Những tháng ngày một mình nuôi con mọn tuy vất vả nhưng tôi luôn cảm tạ trời đất vì lấy được một người chồng như anh. Song chồng đi làm xa rồi mất hút cả năm trời khiến tôi không thể không suy nghĩ.
30 tuổi chúng tôi gặp nhau, 31 tuổi kết hôn, gần 6 tháng sau thì tôi có bầu. Mọi thứ thật tuyệt vời với tôi, một cô gái mà gần 30 vẫn bị anh em đồng nghiệp trêu là "ngồi trên đống vàng". Mẹ tôi thì lo ngay ngáy sợ con gái già hâm mất.
Ngày tôi thông báo có người yêu rồi vài tháng sau anh đến thưa với bố mẹ chuyện cưới, họ mừng như bắt được vàng. Thậm chí tối hôm đó mẹ tôi còn làm mấy mâm cơm mời anh em bạn bè thân thiết sang ăn cơm. Nhìn cả nhà ngồi ăn như có cỗ mà tôi buồn cười không dám nói.
Sau khi cưới, tôi về nhà chồng sống cùng gia đình chồng. Mọi thứ không như bộ phim khắc nghiệt "Sống chung với mẹ chồng" miêu tả. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng mới về hưu. Cho đến lúc ngồi đây và viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn chưa khi nào thấy ngừng biết ơn mẹ chồng.
Tin tôi có bầu khiến cả hai bên gia đình rất hạnh phúc. Cả mẹ anh và bố mẹ tôi đều đã chờ lâu lắm đứa cháu này chào đời. Mẹ chồng tôi đã về hưu nên mọi công việc trong nhà tôi đều được miễn. Bà nói việc nhà chẳng có gì nhiều, một người làm loáng là xong. Việc của tôi là giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi hai mẹ con khỏe mạnh.
Cả mẹ anh và bố mẹ tôi đều đã chờ lâu lắm đứa cháu này chào đời. Ảnh minh họa
Tâm sự: Làm cùng công ty, chồng vẫn giấu vợ ngoại tình với đồng nghiệp suốt 3 năm
Trong suốt thai kỳ, tôi vẫn đi khám đều đặn. Có một lần đi khám, bác sĩ có nói thai nhi có một chấm nhỏ ở trên miệng nhưng tôi đi khám lại một chỗ khác lại không thấy bác sĩ nói gì.
Tôi dò la hỏi các chị em thì thấy nói siêu âm cũng nhiều cái bác sĩ có thể nhìn nhầm. Nghĩ vậy nên tôi cũng thôi không đi khám thêm để rồi đến lần khám sau, tôi đã bật khóc khi nghe bác sĩ mắng té tát vào mặt.
Bác sĩ nói con tôi bị hở hàm ếch. Mọi thứ quay cuồng đảo điên khi tôi nghe bác sĩ nói những chữ ấy. Tôi biết hở hàm ếch là như nào và tôi biết đứa bé sẽ thiệt thòi ra sao. Tôi đã không thể kiềm chế cảm xúc mà khóc lên như một đứa trẻ. Tôi thương con và trách mình đã không khám xét, giữ gìn cẩn thận hơn.
Tối hôm đó tôi đã nói chuyện với chồng. Tôi tự nghĩ lại những khoảng thời gian trước để xem nguyên nhân có thể là gì. Có phải do cái lần tôi bị ngã xe, hay hồi mới cấn bầu tôi bị cúm, hay là do ...
Tôi lẩm bẩm đủ thứ nguyên nhân có thể. Chồng tôi thấy vậy đã khóc rồi ôm tôi vào lòng.
- Em đừng như thế, anh xót lắm. Con chúng ta sẽ chào đời khoẻ mạnh thôi. Thằng bé rất dũng cảm mà. Không có lỗi của ai hết. Có lẽ ông trời muốn thử thách thằng bé một chút thôi.
Khi cái thai được hơn 30 tuần, tôi phải vào viện nằm theo dõi vì có dấu hiệu sinh non. Những tháng ngày nằm viện, người túc trực bên tôi nhất là mẹ chồng. Tôi định giấu nhưng chồng tôi đã nói cho bà về sự thật. Tôi tưởng mẹ chồng sẽ la mắng vì con dâu không biết giữ gìn, để cháu mình như vậy, nhưng mọi sự hoàn toàn ngược lại.
Đôi mắt mẹ trở nên thoáng buồn nhưng tuyệt nhiên không bao giờ mẹ đề cập đến chuyện đó. Mẹ chỉ bảo việc của tôi là giữ gìn sức khoẻ, cứ an tâm vì chồng đi làm thì đã có mẹ ở đây. Hai gia đình ở xa, thời gian tôi nằm viện lại dài nên mẹ đẻ tôi không thể lên lâu. Mẹ chồng tôi còn nói mọi chuyện ở đây bà lo được, đừng để bố mẹ bận lòng.
Con tôi sinh non ở tuần 34. Vừa nhìn thấy mặt con, trong tôi lại trào lên cảm giác tội lỗi. Tôi thương thằng bé vô cùng và trách mình đã không giữ gìn thai kỳ cẩn thận. Bố mẹ tôi không biết chuyện nên giây đầu đã rất ngạc nhiên. Mẹ chồng tôi thì cưng nựng thằng bé rồi còn đặt cho bé cái tên Hùng. Bà nói thằng bé sẽ mạnh mẽ như một anh hùng, bà tin cháu bà sẽ như vậy.
Nhìn hai bên gia đình thân thiết bên nhau, nhìn cách mẹ chồng, chồng đối xử với mình, tôi thấy mình thật may mắn.
Khi tôi tìm hiểu thêm về hở hàm ếch thì mới biết những đứa trẻ đó không chỉ bị thiệt thòi về mặt thẩm mĩ mà còn gặp khó khăn trong việc bú và dễ mắc viêm phổi. Tôi đã rất lo lắng nhưng thật may đã có gia đình ở bên cạnh.
Ngày con tròn 3 tháng, chồng tôi nói anh sẽ vào miền Nam làm việc để kiếm tiền còn tôi ở nhà chăm con. Anh muốn kiếm đủ số tiền để có thể phẫu thuật cho con sớm. Tiễn chồng đi mà tôi buồn không dám khóc, phải nuốt nước mắt vào trong.
Từ ngày chồng tôi đi làm xa, mỗi tháng anh đều đặn gửi về cho mẹ con tôi 20 triệu. Ba bà cháu ở nhà cố sống trong khoản lương hưu của mẹ chồng và số tiền thai sản tôi mới được nhận, còn khoản 20 triệu kia để tích cóp cho con.
Hồi đầu ngày nào anh cũng gọi điện về. Anh nói nhớ vợ con nhưng sẽ cố gắng. Tôi thương anh mà chẳng biết phải làm gì.
Thế rồi những tháng ngày sau đó những cuộc gọi dần trở nên thưa thớt hơn. Đến khi con tròn 1 tuổi anh vẫn chưa về nhà lần nào. Tôi thương hai bố con vì phải xa nhau. Hàng xóm thì không ít lời đồn hay là anh vào đó có vợ rồi. Bây giờ tiền máy bay có mấy đâu mà lương cao lại mất hút cả năm như thế.
Tôi nói chuyện với mẹ chồng rồi quyết định gửi con ở nhà với bà nội để đi thăm chồng. Tôi không thông báo cho anh vì muốn làm mọi thứ một cách bất ngờ. Theo địa chỉ mà người quen mách, tôi tìm đến công trường nơi anh làm việc.
Mọi thứ quá rộng lớn và ngổn ngang khiến tôi có chút choáng ngợp. Khói bụi độc hại rồi tiếng máy móc làm việc ồn ào. Tôi đã tưởng công việc của chồng mình được ngồi phòng điều hoà gác chân, vậy mà mọi thứ quá khác so với tôi nghĩ.
Tìm đến căn phòng trọ của chồng, tôi đã bật khóc khi nhìn thấy anh và cảnh tượng. Chồng tôi trước đây ăn mặc rất chỉn chu, anh thích mọi thứ phải sạch sẽ đẹp đẽ. Vậy mà giờ đây anh ở trong một căn phòng hết sức tồi tàn, đang ăn bát mì úp - thứ mà trước đây anh không bao giờ ăn. Nhìn thấy tôi, anh ngạc nhiên lắm.
- Sao anh vất vả thế này mà nửa câu cũng không nói với mẹ con em? Lương như vậy sao anh không thuê một chỗ tươm tất hơn mà ở.
Thấy tôi xuất hiện bất ngờ rồi mếu máo nói trong nước mắt, anh chỉ cười xoà.
- Anh ở ngoài kia cả ngày, tối về chỉ ngủ thì cần gì phòng đẹp cho tốn ra. Em vào sao không báo cho anh. Em ăn chưa?
Anh không hề nhắc gì tới sự vất vả của mình mà chỉ hỏi han về ba chúng tôi ở ngoài Bắc thế nào. Cầm đôi bàn tay của chồng, sờ vào khuôn mặt kia mà lòng tôi xót quá.
Tìm đến căn phòng trọ của chồng, tôi đã bật khóc khi nhìn thấy anh và cảnh tượng. Ảnh minh họa
Hoá ra lý do anh mất hút là như vậy. Anh muốn cố gắng làm một thời gian rồi về với hai mẹ con. Anh sợ đi về tốn kém, sợ về rồi lại không muốn đi nữa. Anh không muốn để tôi và con phải thiệt thòi, vất vả.
Tôi bàn với anh về Bắc rồi hai vợ chồng cùng phấn đấu. Con đã có bà nội, tôi có thể đi làm lại nhưng anh không muốn như vậy. Anh nói anh có thể lo cho mẹ con tôi. Anh mong tôi sẽ ở nhà đến khi con được cứng cáp hơn.
Tôi cảm thấy mình may mắn, may mắn thật sự. Điều duy nhất tôi cầu xin ông trời bây giờ không phải là giàu sang mà là sức khoẻ cho cả gia đình tôi. Mong là thằng bé sẽ mạnh mẽ như một anh hùng, cái tên mà bà nội đã đặt.