Tôi không sao quên được sự thật về người đàn ông đầu gối tay ấp với mình.
Dù không muốn gia đình tan vỡ, nhưng tôi phải làm gì trong lúc này, khi biết chính chồng mình là người tự nguyện hiến tặng tinh trùng cho người phụ nữ khác.
Thà rằng anh ta cứ ngoại tình, hoặc “bóc bánh trả tiền” như những thằng đàn ông khác, tôi còn cảm thấy mình đỡ ghê tởm. Đằng này, anh ta “tự nguyện” hiến tặng tinh trùng cho những chị em muốn được làm mẹ đơn thân khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Dù đã nghe nhiều về việc rao bán tinh trùng, hoặc việc hiến tinh trùng tự nguyện tại các bệnh viện, nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được, chồng tôi cũng đang làm một công việc tương tự.
Vợ chồng tôi có một cậu con trai 3 tuổi xinh xắn. Công việc của chúng tôi khá ổn định nên thu nhập cũng khá. Cuộc sống trôi qua là những ngày tháng êm ấm. Chồng tôi luôn rất mực yêu thương, quan tâm tới hai vợ con, nên trong thâm tâm, tôi cảm thấy sự lựa chọn của mình là vô cùng đúng đắn.
Cùng cơ quan tôi có một chị đã quá tuổi, chị không có ý định lập gia đình mà muốn tìm đối tượng “xin một đứa con”. Vì hợp tính nhau, lại thương chị, nên chúng tôi thường xuyên tâm sự với nhau, chỉ có điều, tôi chưa bao giờ dẫn chị đi gặp chồng vì sợ chị tủi. Một hôm, chị chia sẻ với tôi ý định “thầm kín” - xin con từ một người đàn ông “đạt chuẩn”. Cảm thông với hoàn cảnh của chị, tôi khuyên chị nên đến Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội để được tư vấn và đảm bảo sức khỏe.
Chần chừ mãi một thời gian dài, tôi không thấy chị nhắc tới chuyện cũ. Thời gian gần đây, tôi thấy chị vui vẻ hơn hẳn, tôi hỏi có việc gì thì chị chỉ tủm tỉm cười nói: “Khi nào thành công, người đầu tiên chị chia sẻ sẽ là em, yên tâm đi. Chị ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc như nhà em lắm, nhưng trời không thương nên có một đứa bé xinh xắn cũng đủ an ủi lắm rồi”.
Tới khi hồi chuông nháy máy, tôi mới dũng cảm bước vào. Quán vắng khách, ngoài vài cặp tình nhân ngồi tình tứ, thì có một người phụ nữ ngồi trong góc. (ảnh minh họa)
Một hôm, chị tới cơ quan, không giấu nổi niềm hạnh phúc, chị gọi tôi ra góc hành lang bảo: “Chị thành công rồi, 2 vạch nhé!”. Thấy chị vui, tôi cũng mừng, liền nói: “Chị tới bệnh viện lâu chưa, em cũng mừng cho chị quá, chị nhớ ăn uống tẩm bổ cho hai mẹ con”. Chị bảo: “Không, qua mối quen biết, chị được giới thiệu một anh chàng. Anh này 34 tuổi, đẹp trai, lại công ăn việc làm tử tế. Nói hơi ngượng chứ thời gian qua được anh ấy “nhiệt tình” giúp đỡ, nên mãi chị mới có được em bé. Khỏe như anh ta, chắc vợ chẳng chê bao giờ”.
Tôi lo lắng: “Vậy có an toàn không? Nếu gia đình nhà người ta biết thì làm thế nào?”. “Thì bí mật mà, chị cũng không đòi hỏi gì, cảm ơn anh ta còn chưa hết. Anh ta chẳng lấy chút phí nào”.
Trước niềm hạnh phúc của người mẹ đơn thân, tôi không nói được lời nào, thôi thì cũng mừng cho chị.
Liền một tháng sau đó, tôi không còn tâm trí nào để quan tâm tới niềm vui của người phụ nữ chờ từng ngày được làm mẹ, tôi đang nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Bằng chứng là chồng tôi ít dành thời gian cho gia đình buổi tối, anh thường xuyên lên mạng, không phải để làm việc, mà chat qua lại với một người nào đó rồi cười 1 mình. Điện thoại, tin nhắn buổi tối cũng nhiều hơn trước.
Bản thân tôi là người tôn trọng quyền tự do, riêng tư của vợ và chồng, nên rất mực tin tưởng anh. Nhưng sự việc làm tôi dấy lên nghi ngờ chính là hôm anh để quên điện thoại ở nhà. Tôi đang ốm, nằm dài trên giường, điện thoại của anh lại liên tục kêu, một số lạ gọi tới. Sợ là việc cơ quan, hoặc đối tác, nên tôi không nghe, cũng không tắt máy. Nằm buồn, tôi thử kiểm tra điện thoại của chồng, điện thoại để pass. Nhưng cũng không quá khó để nhập các con số, tôi mở khóa thành công khi đánh số ngày sinh của cả hai vợ chồng.
Một loạt tin nhắn khiến tôi không khỏi sốc, những tin nhắn trao đổi về việc mua tinh trùng, bán tinh trùng, quan hệ trực tiếp hay không? Quan hệ ở đâu và thỏa thuận bí mật về thân thế như thế nào đều được cả hai bộc lộ thẳng thắn. Qua những gì tôi đọc được, tôi lờ mờ đoán chồng tôi đã thực hiện 2 lần cho tinh trùng, và người gần đây nhất là một phụ nữ đơn thân.
Tôi run rẩy, choáng váng như người say. Tôi không dám tin những gì mình đọc được là sự thật. Và nếu là sự thật thì tôi không biết mình sẽ phải đối diện với điều đó như thế nào. Tôi không thể ngờ người chồng đạo đức, tâm lý, yêu chiều vợ con như anh lại có thể làm được việc đó. Chính vì muốn xác minh sự thật, tôi liên hệ với số điện thoại gần nhất, giả vờ là anh và hẹn gặp trong ngày hôm nay có việc gấp.
Số điện thoại lạ nhắn lại, đồng ý, và chúng tôi hẹn giờ, địa điểm.
Mang tấm thân mệt mỏi rã rời vì chưa qua cơn ốm, và sự xáo trộn trong lòng, tôi phi xe như điên qua địa điểm gặp gỡ. Ngay gần cơ quan tôi, và không quá khó để tìm được quán cà phê trong tin nhắn. Tôi cố tình đến muộn hơn giờ hẹn, cho tới khi số điện thoại lạ xác nhận đã ngồi trong quán cà phê đợi, tôi vẫn chần chừ không dám bước vào. Tôi sợ sự thật sẽ làm mình sốc.
Tới khi hồi chuông nháy máy, tôi mới dũng cảm bước vào. Quán vắng khách, ngoài vài cặp tình nhân ngồi tình tứ, thì có một người phụ nữ ngồi trong góc. Tôi quyết định đứng sau cánh cửa gọi lại. Người nghe điện thoại không ai khác là chị có dáng dấp to béo, và khi người phụ nữ quay mặt ra, nháo nhác tìm, tôi bất giác đánh rơi điện thoại.
Là chị N. cùng cơ quan. Tôi chết lặng.
Vậy có nghĩa, chồng tôi chính là người đã cho chị tinh trùng, sẽ là bố của đứa con trong bụng chị. Điều này không thể nào là sự thật.
Tôi phải làm sao? Tôi có nên tiếp tục chung sống với một người đàn ông đã 2 lần “tự nguyện” hiến tặng tinh trùng cho người khác? (ảnh minh họa)
Tôi không tiếp tục kể lể dài dòng những chi tiết sau đó, chỉ biết buổi tối, khi về nhà tôi đập chiếc điện thoại xuống mặt bàn, bằng giọng gay gắt hỏi, thì người đã là chồng của tôi lắp bắp: “Anh chỉ giúp N, không hề có tình cảm với cô ta”.
Vậy ra, đây mới chính là bộ mặt của anh chồng đạo đức. Thà rằng anh ta cặp bồ, tôi tới dằn mặt cô bồ, thà rằng anh ta “bóc bánh trả tiền” tôi có thể lồng lộn ghen tuông. Đằng này, anh ta “giúp” một người phụ nữ đơn thân có con, lại là đồng nghiệp của tôi. Sao tôi có thể chấp nhận được sự thật này.
Trong cơn phẫn uất, tôi bảo anh ta: “Ly dị đi, tôi không thể chấp nhận được điều này”. Ngay lập tức, anh ta quỳ xuống cầu xin: “Anh yêu em và con. Em không vì mình cũng phải vì con chứ? Anh sẽ không bao giờ làm điều này một lần nữa”.
Tôi phải làm sao? Tôi có nên tiếp tục chung sống với một người đàn ông đã 2 lần “tự nguyện” hiến tặng tinh trùng cho người khác? Hay ly dị để tâm hồn được thanh thản. Tôi không thể nào xóa khỏi tâm trí mình những chuyện đã xảy ra vừa qua. Tưởng chừng chẳng bao giờ có thật, vậy mà nó lại xảy ra với chính gia đình của tôi, một gia đình đã từng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Hiện giờ, tâm trí tôi quá rối bời, tôi không biết mình có nên bỏ qua để giữ lấy gia đình hạnh phúc, hay từ bỏ người chồng “bệnh hoạn” như anh ta?
Tôi cần mọi người cho một lời khuyên, để có quyết định đúng đắn nhất trong lúc này.
M.C (Hà Nội)
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: