Tôi hẹn gặp anh ta - một người đàn ông đang đứng trên bờ ly hôn vì lý do: đánh vợ nhập viện 3 lần. Anh ta nói, tôi lắng nghe, những điều chưa bao giờ được kể...
Tôi hẹn gặp anh ta trong một quán cafe nhỏ ở ven đường Thanh Niên giữa trưa hè oi ả Hà Nội. Anh ta mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh dương, chiếc đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng đeo tay đủ để biết anh là người có tiền, dạng trí thức cao cấp, giỏi giang như sếp tôi vậy.
Vậy mà, một người trong ngoài đều sáng như anh ta, lại là gã đàn ông đánh vợ đến mức nhập viện. Có lẽ, nếu không phải được biết trước, tôi sẽ không bao giờ tin. Chào hỏi nhau xong, chúng tôi đi thẳng vào câu chuyện. Anh ta phì phèo điếu thuốc rồi hỏi thẳng tôi: "Em đã bao giờ bị chồng đánh chưa?"
Tôi lắc đầu, không đáp, để mặc kệ anh ta với mạch câu chuyện của chính mình. Thấy vậy, anh ta cũng tiếp tục kể: "Anh đã đánh vợ vài lần, không, có lẽ là rất nhiều lần rồi. Anh không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ lần gần nhất, cô ấy phải nhập viện, vết khâu ở trán dài gần 10 mũi do bị đập vào cạnh bàn. Máu chảy lênh láng, anh còn tưởng cô ấy chết mất. Lúc máu phun ra đấy, anh mới tỉnh khỏi cơn say nhưng đã quá muộn. Sau đó bố mẹ vợ anh đón cô ấy về và bắt anh phải ly hôn. Anh không chịu. Anh yêu cô ấy..."
Đến đây, cái tính đàn bà nóng nẩy khiến tôi không kiềm chế được câu hỏi: "Yêu mà đánh đập người mình yêu như thế sao? Thật vô lý hết sức?" Rất may, anh ta hình như không nghe được ngữ điệu xúc phạm bộc trực của tôi. Anh vẫn ôn tồn, từ từ kể câu chuyện của mình, nghe như người vô tội.
"Anh yêu vợ mình, đó là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh yêu trên đời này. Mẹ anh mất khi anh mới lọt lòng, bố cưới vợ hai rồi sinh thêm 2 đứa em nữa. Trong cái gia đình đấy, anh, trừ đòn roi của bố, sự ghẻ lạnh cùng cực của dì, thì không có bất cứ thứ gì cả. Không phải anh không yêu, mà từ bé, chưa có ai dạy cho anh yêu thương là gì."
"Rồi anh gặp cô ấy, lúc đó còn là cô sinh viên năm 3, bị người yêu lừa dối, ôm cái bụng bầu 3 tháng đi tìm việc. Sự mong manh của cô ấy làm anh động lòng rồi yêu, thương cả đứa con không phải của mình. Nhưng đó chỉ là anh thôi, còn cô ấy, chưa từng yêu anh..."
"Cô ấy cưới anh để con có cha, cô ấy có chồng. Anh cũng cố hết sức làm đúng bổn phận mà cô ấy mong đợi. Anh yêu con hơn tất cả, thậm chí, còn chưa hề có ý định sinh thêm đứa con chung vì sợ mình sẽ không giữ được sự công bằng. Chỉ có điều, cô ấy... cam chịu quá. Chính sự im lặng để làm tròn bổn phận của cô ấy làm cho anh không chịu nổi. Nó như nhắc nhở anh về quá khứ nhơ bẩn của cô ấy, làm anh nổi điên, ghen tuông đến điên cuồng."
"Anh trở về nhà, cô ấy vội vàng thu dọn bãi chiến trường của con như thể sợ anh ngứa mắt, sẽ đuổi mẹ con cô ấy ra đi. Anh chơi đùa với thằng bé, cô ấy luôn chầu chực bên cạnh như sợ anh làm gì tổn hại đến con. Bao nhiêu năm nay, cô ấy chưa từng coi anh là chồng, là cha của đứa trẻ."
"Mỗi lần như thế, anh lại nổi điên lên. Anh tìm mọi cớ để phát tác sự tức giận của mình. Giá như cô ấy như bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng quát tháo lại anh, cũng cằn nhằn mỗi khi anh về muộn, nhờ anh cái này, sai anh cái khác. Như vậy có phải tốt hơn không. Đằng này, cô ấy chỉ cắn răng im lặng. Bị anh chửi cũng im không cãi, anh đánh cô ta cũng cắn răng không khóc gào câu nào. Anh... phát điên lên vì sự im lặng đấy. Cô ấy càng im, anh càng bị dằn vặt về quá khứ, anh càng nghĩ rằng cô ta coi thường mình, máu điên càng lên cao..."
Đến đây, anh im lặng, cái tức giận bùng lửa bên trong khiến nước mắt trực đọng trên gương mặt người đàn ông đấy. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ xoa dịu anh bằng vài câu khuyên nhủ, chẳng biết anh có nghe không vì suy cho cùng, lỗi lầm, đâu phải chỉ ở mỗi mình anh.
Giá như người vợ của anh cũng có thể mở cửa trái tim mình, thực sự tin anh sẽ là một người chồng tốt, cha tốt dù quá khứ của chị có điều gì đi nữa thì có lẽ, sự việc đã không đến mức thế này. Trái tim đàn bà quá nhiều hoài nghi, nó khiến cho người ta tin mà lại chẳng tin. Còn đàn ông, họ lại quá đỗi đơn giản, họ giống như con thiêu thân, đã lao vào rồi thì không còn biết đường ra.
Rốt cuộc, một cuộc hôn nhân trên bờ đổ vỡ, ai cũng đau khổ. Có lẽ sẽ có hàng triệu người quanh chị vợ khuyên nhủ chị nên bỏ lão chồng vũ phu này đi, và chắc là, chị cũng sẽ bỏ. Nhưng có ai ở cạnh để nghe lời anh chia sẻ, đằng sau một câu chuyện, nó luôn ẩn chứa những uẩn khúc khó nói. Anh ta, giờ mất đi người phụ nữ mình yêu, đứa con dù không cùng máu mủ nhưng anh yêu thương đến hết lòng. Ai có thể đau khổ hơn anh?