Khi chị tỉnh giấc thì anh đã ra khỏi nhà. Mảnh giấy anh viết lại: “Anh đi công tác 3 ngày, em ở nhà đừng thức khuya nhé” vẫn còn chưa ráo mực chứng tỏ anh vừa đi.
Cái lạnh làm chị rùng mình tỉnh giấc. Đưa tay sang bên cạnh thấy giường trống trải không một chút hơi ấm, “giờ này anh ấy còn làm gì mà chưa ngủ” – chị tự lẩm bẩm thế rồi nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng tâm trí chị đang có một nỗi lo lắng dấy lên, gần đây anh rất lạ, linh cảm của người phụ nữ mách bảo anh có chuyện gì đó giấu chị. Chị ngồi dậy khoác thêm cái áo vào, rón rén đi về phía phòng làm việc của anh. Chị khẽ mở cánh cửa, thấy anh đang trầm ngâm ngồi hút thuốc bên cạnh cái máy tính. Chị cứ đứng đó nhìn anh, còn anh cứ hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác với vẻ mặt đăm chiêu. Cho đến một lúc lâu anh mới quay lại nhìn màn hình máy tính, có vẻ như anh đang làm việc. Chị lặng lẽ quay về phòng ngủ, nằm trên giường nhìn lên trần nhà và cố dỗ mình vào giấc ngủ…
Khi chị tỉnh giấc thì anh đã ra khỏi nhà. Mảnh giấy anh viết lại: “Anh đi công tác 3 ngày, em ở nhà đừng thức khuya nhé” vẫn còn chưa ráo mực chứng tỏ anh vừa đi. Tự nhiên chị thấy cô đơn kinh khủng. Mấy tháng nay tự nhiên anh hay đi công tác, mà sau mỗi chuyến đi về chị nhìn anh phờ phạc không khỏi xót xa. Đã nhiều lần chị hỏi anh sao cứ ôm đồm nhiều việc, không thể cậy mình khỏe mà phá sức như vậy. Anh lại cười hiền khô nói: “Anh phải tranh thủ kiếm tiền”. Tuy không nói ra nhưng chị hơi chạnh lòng. Lương anh đưa chị vẫn không thiếu một đồng nhưng cũng không dư một cắc, vậy mà lúc nào anh cũng gồng mình lên để kiếm thêm. Vậy tiền đó anh mang đi đâu? Trong lòng chị dấy lên nỗi nghi ngờ, hay tiền làm thêm đó anh giữ làm quỹ riêng? Và đúng như chị nghĩ, quả thực anh có quỹ đen.
Lần ấy cô bạn học đang làm ở ngân hàng gọi điện cho chị khoe: “Hôm qua tao thấy chồng mày lại mang tiền gửi, dạo này hai vợ chồng làm ăn gì phát thế, có mối nào cho bạn ké với…”. Mới đầu nét mặt chị ngạc nhiên, dần dần chuyển thành hoang mang trước lời nói của cô bạn. Chị chẳng thấy mừng trước thông tin mà bạn chị nói ra, vợ chồng chị có vài tỷ gửi ngân hàng? Từ bao giờ nhà chị giàu vậy mà chị không hay biết? Chị nhớ mình hỏi đi hỏi lại cô bạn là có nhầm với ai không thì bạn chị khẳng định người đó là anh. Về nhà, chị kể chuyện có người nhìn thấy anh vào ngân hàng, anh chỉ cười cười nói chắc bạn chị nhìn nhầm. Nét mặt quá thành thật của anh khiến chị chợt lạnh lòng, hóa ra anh nói dối trông thành thật và thản nhiên đến vậy sao? Vậy thì anh đã nói dối chị bao nhiêu lần rồi, có lẽ chị không thể biết được. Còn số tiền khổng lồ kia, tại sao anh có mà lại không cho chị biết? Phải chăng anh giữ làm quỹ đen, vậy thì anh dùng số tiền ấy để làm gì,…. Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu chị, chị nhất định phải tìm ra sự thật về cái quỹ đen kia của chồng.
Lần ấy cô bạn học đang làm ở ngân hàng gọi điện cho chị khoe: “Hôm qua tao thấy chồng mày lại mang tiền gửi, dạo này hai vợ chồng làm ăn gì phát thế, có mối nào cho bạn ké với…”.
(ảnh minh họa)
Suốt một tuần chị xin nghỉ làm để theo dõi anh nhưng chẳng thấy có gì khả nghi, thậm chí còn thấy anh chu đáo với vợ hơn, rất hay nhắc về những chuyện xa xưa của anh chị. Anh vẫn chăm chỉ với công việc, vẫn thương yêu vợ con như bình thường. Đi làm về là anh lại giúp chị đón con, dọn dẹp nhà cửa cùng chị. Tối tối sau khi chơi cùng con anh mới chui đầu vào phòng làm việc. Mà điện thoại, máy tính cá nhân của anh cũng chẳng có gì đáng khả nghi. Đôi lúc nhìn vào mắt anh, chị thấy ở đó đong đầy yêu thương trìu mến, chị chợt nghĩ có khi nào bạn chị nhầm. Thế nhưng những gì bạn chị nói về anh hôm ấy thì quả thực đúng. Chị cứ thế sống trong nỗi nghi ngờ cho đến một ngày, anh vừa đi công tác được một ngày thì chị nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
“Chị có thể đến bệnh viện gặp tôi một chút không?” – Giọng người đàn ông vang lên trong điện thoại làm chị lo lắng.
“Xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai đó ạ?” – Chị hỏi lại người đàn ông với giọng cẩn trọng, chị có cảm giác người đàn ông này sẽ mang đến cho chị tin không vui.
“Tôi là bạn của chồng chị, cũng là bác sĩ chữa trị cho anh ấy. Chị có thể bớt chút thời gian đến gặp tôi được không….” – Giọng người đàn ông rất nghiêm túc. “Bác sĩ chữa trị cho anh ấy”, chị lẩm bẩm lẩm bẩm nhắc lại lời của người đàn ông, tay cầm điện thoại của chị buông thõng xuống, ánh mắt hốt hoảng nhìn lên tấm ảnh cưới treo trên tường, “rốt cuộc anh bị bệnh gì đây?”.
***
Khi chị về đến nhà cũng là lúc cơn mưa đổ ào xuống, mưa mùa đông mà sao giống cơn mưa bất chợt của mùa hè thế. Người chị run run không biết có phải do cơn mưa hay do những lời người bác sĩ bạn anh nói. Lòng chị lạnh băng, từng lời đều đều của bạn anh vẫn văng vẳng bên tai chị.
“Chị biết giờ này Hưng đang ở đâu không” – Người bác sĩ cũng là bạn của chồng chị lên tiếng hỏi ngay khi chị bước vào phòng.
“Anh ấy đi công tác” – Chị thản nhiên trả lời. Chị biết chồng mình là người như thế nào, anh ấy sẽ không nói dối vợ con.
“Lần ‘công tác’ này anh ấy chẳng đi đâu xa cả, vẫn ở trong thành phố này thôi. Anh ấy đi đến những nơi mà trước kia hai người thường hẹn hò” – Người đàn ông nói với ánh mắt cực kì nghiêm túc.
“Ý anh là sao?” – Chị ngạc nhiên thốt lên, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với chồng mình cả - “Có chuyện gì xin anh hãy nói thẳng ra đi. Mà anh nói anh là bác sĩ điều trị cho chồng tôi, vậy chồng tôi bị bệnh gì?”.
Chị vừa thấy anh trở về liền chạy lại ôm chầm lấy anh nức nở: “Tại sao, tại sao lại giấu em chứ? Tại sao lại như vậy hả anh?”. (ảnh minh họa)
“Chồng chị bị một căn bệnh thoái hóa não, một biến thể của bệnh Alzheimer. Chắc chị đã từng nghe bệnh Alzheimer ở người cao tuổi rồi chứ? Nhưng anh ấy còn rất trẻ, không biết tại sao lại mắc chứng bệnh này. Hơn nữa, anh ấy còn bị ung thư phổi ….”. Chị không nghe hết những lời người đàn ông trước mặt mình nói, mắt chị nhòa đi, tai ù ù, nơi ngực trái có cảm giác đang nghèn nghẹn. Chị lặp đi lặp lại “Alzheimer, ung thư phổi” giống như một người điên.
“Ung thư phổi, anh ấy biết cách đây lâu rồi, tôi khuyên anh ấy đến các bệnh viện chuyên khoa chữa trị nhưng anh ấy không đi. Còn Alzheimer, cũng chỉ mấy tháng nay thôi. Nhưng có lẽ đã quên nhiều chuyện rồi… Mỗi lần anh ấy đi ‘công tác’ thực ra là đi về quê, đi đến những nơi anh ấy từng gắn bó, rồi đi thăm bạn bè, và lần này là đi đến những nơi anh chị thường hẹn hò. Những lần trước, lần nào tôi cũng đi cùng anh ấy, lần này tôi bận nên để anh ấy đi một mình. Chị có thấy gần đây anh ấy hay có biểu hiện gì lạ không?” – Người đàn ông tiếp tục nói.
“Cũng có, anh ấy hay nhắc lại những chuyện cũ” – Nước mắt chị lưng tròng.
“Đúng rồi, vì anh ấy sợ quên chúng nên cố nhắc lại. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây, chắc hẳn anh ấy quên rồi. Có điều này tôi muốn nói với chị. Thực ra, chồng chị có một khoản tiền rất lớn, đã gửi ngân hàng và đứng tên chị. Đừng ngạc nhiên khi tôi biết chuyện này. Anh ấy nói cho tôi nghe, còn chỉ cho tôi biết anh ấy cất sổ tiết kiệm ở đâu trong nhà chị cơ. Bởi vì anh ấy sợ sẽ quên mất … chị, quên mọi chuyện nên nói cho tôi biết và nhờ tôi sau này nói với chị. Tôi lại không giữ lời hứa với chồng chị rồi.” – Người đàn ông nói một hơi dài, ngôn ngữ hơi lộn xộn một chút, có vẻ như anh ta cũng đang rất rối bời.
“Căn bệnh ung thư của anh ấy còn kéo dài bao lâu nữa” – Giọng chị nghẹn ngào, lòng chị trùng xuống. Có quá nhiều chuyện lúc này chị mới biết. Nếu như trước đây biết được cái quỹ đen kia của chồng là để dành cho vợ con thì có lẽ chị đã nhảy cẫng lên sung sướng. Thế nhưng giờ đây chị không còn quan tâm đến cái quỹ đen đó nữa, cái chị quan tâm là anh sẽ ở lại với mẹ con chị bao lâu nữa.
“Chắc vài tháng nữa, có khi lúc đó anh ấy cũng quên mất chị là ai rồi….”
Từng lời của người đàn ông như từng nhát dao khía vào trái tim chị. Vài tháng nữa ư?
***
Cũng như những chuyến ‘công tác’ khác, lần này anh trở về với vẻ xanh xao mệt mỏi. Chị vừa thấy anh trở về liền chạy lại ôm chầm lấy anh nức nở: “Tại sao, tại sao lại giấu em chứ? Tại sao lại như vậy hả anh?”.
Ánh mắt anh dừng lại ở tập ảnh anh chụp trong những chuyến “công tác” đang để trên bàn. Rồi anh sang nhìn chị, giọng anh khàn khàn: “Anh không muốn em suy nghĩ nhiều”. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vì nỗi đau này mình anh gánh chịu là đủ rồi. Lúc này đây, anh ôm chị giống như một người đang ngấp ngoải tuyệt vọng giữa dòng nước xoáy vớ được chiếc phao. Anh giống như một đứa trẻ thổn thức: “Anh rất sợ quên mất em và con. Có những chuyện gần đây, anh đã quên mất…..”.
Chị nghe anh nói mà nước mắt không cầm được. Lòng chị quặn đau khi cứ nghĩ đến chỉ còn vài tháng nữa được ở bên cạnh anh. Giờ đây chị thấy ân hận, ân hận vì mình đã nghi ngờ chồng, ân hận vì đã không tin tưởng mà vui vẻ sống với anh những ngày tháng hiếm hoi còn lại. Chị biết, dù thời gian tới đây, anh sẽ quên mất mẹ con chị nhưng cả đời này, chị sẽ không bao giờ có thể quên được anh.