Với tôi, một người vợ không còn chung thủy, dù yêu đến mấy cũng phải ly hôn.
Tôi nghe anh bạn nói chuyện rằng, vợ anh ấy vừa bỏ theo người đàn ông khác. Tôi không buồn cho anh ấy, cũng không tỏ ra xúc động gì. Tôi lại thấy vui là đằng khác. Tôi vui vì anh ấy đã cởi bỏ được một gánh nặng, đã thấy được điều mình nên thấy. Ít ra, người muốn đi thì không nên giữ lại. Một kẻ phản bội đâu cần phải khóc lóc đau thương níu kéo người ta. Sớm muộn gì bộ mặt kia cũng bại lộ mà thôi.
Nghe nói vợ chồng anh ấy là một đôi vợ chồng hạnh phúc, được hàng xóm mến mộ. Chị vợ lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào, yêu chiều chồng. Với hàng xóm láng giềng, chị tỏ ra là người ngoan ngoãn, lễ độ và sống biết điều. Nhưng xã hội và gia đình khác nhau, lối sống của con người cũng khác nhau. Không ai khẳng định, người sống tốt với xã hội lại là người sống tốt với gia đình.
Tưởng chừng đó là một người vợ chung thủy, một người mẹ hết lòng vì con, nhưng, sự thật chẳng như thế. Ra ngoài, chị vợ nhẹ nhàng đôn hậu, còn anh chồng lúc nào cũng mặt khó đăm đăm. Người ngoài đâu biết đó là đâu, nhìn mặt anh chồng khó chịu, người ta sẽ nói ‘đúng là gã đàn ông khó ưa’. Còn cô vợ lúc nào cũng tươi cười, có ai mà không để lại vài lời khen ngợi. Thế mà chị vợ mới chính là người thay lòng.
Tưởng chừng đó là một người vợ chung thủy, một người mẹ hết lòng vì con, nhưng, sự thật chẳng như thế (ảnh minh họa)
Hỏi ra mới biết, lý do cậu bạn tôi khó đăm đăm chính là vì cô vợ khó ưa. Vợ gì mà chỉ biết chải chuốt, ăn diện, chẳng nghĩ gì đến con cái, suốt ngày chỉ lo làm sao mình đẹp hơn người khác, làm thế nào để trong mắt mọi người, mình trở thành một cô nàng xinh đẹp. Thế đấy, có chồng con rồi nhưng với người vợ ấy, vẻ ngoài vẫn là quan trọng nhất. Chính vì thế, chị vợ nỗ lực hết mình vì mình cần phải đẹp trong mắt thiên hạ, còn với chồng, vợ chẳng bận tâm.
Anh bạn tôi tâm sự buồn khổ khi mất đi người vợ anh vô cùng yêu. Một phần vì ghen tuông, một phần vì không chịu nổi tính khí của vợ, nhịn quá lâu rồi, anh đã thốt lên vài lời không hay. Và kết cục là, chị bỏ đi. Mà chị không đi đâu ngoài nhà người đàn ông chị qua lại lén lút bấy lâu nay, người ta gọi là ‘cặp bồ’.
Bây giờ thì anh bạn tôi mới vỡ lẽ, khóc lóc thâu đêm suốt sáng, uống rượu say sưa và lo cảnh gà trống nuôi con. Anh tiếc vợ, tiếc người phụ nữ anh từng yêu. Bây giờ cô ấy bỏ anh ra đi, anh phải làm thế nào.
Thấy tôi cười hề hề, anh bạn ngạc nhiên. Có vẻ như anh nghĩ tôi là kẻ không thông cảm với nỗi đau của người khác, vì tôi chưa gặp hoàn cảnh này nên không thấu hiểu anh. Anh đã sai. Tôi hoàn toàn thông cảm nhưng tôi cảm thấy vui cho anh vì đã rũ bỏ được một con người. ‘Bạn à, một người đã có dã tâm thì khó mà thay đổi được. Cô ta muốn bỏ cậu đi thì nhất định ngày một, ngày hai cô ta sẽ bỏ cậu. Cậu đừng phí hoài nước mắt vì con người như thế. Và hãy sống vì mình, vì con. Một kẻ phản bội có gì mà tiếc nuối. Một người đàn bà lúc nào cũng nghĩ đến đàn ông thì cần gì nữa. Cứ để cho cô ta đi đi’.
Anh bạn tôi quá mềm yếu, dù là đàn ông nhưng anh ấy không có dũng khí của đàn ông. Đàn bà một khi đã ngoại tình thì coi như vứt. (ảnh minh họa)
Tôi không chấp nhận người vợ ngoại tình, chưa bao giờ chấp nhận. Nhưng những người không chung thủy, có muốn níu kéo cũng không được, rồi họ sẽ lại ‘ngựa quen đường cũ’ mà thôi. Một người vợ tốt tôi sẽ tìm mọi cách để giữ gìn trân trọng. Nhưng dù tình yêu ấy có lớn thế nào thì cũng chẳng đủ để tha thứ cho một kẻ phản bội.
Anh bạn tôi quá mềm yếu, dù là đàn ông nhưng anh ấy không có dũng khí của đàn ông. Đàn bà một khi đã ngoại tình thì coi như vứt. Nhân nhượng với một kẻ phản bội chính là sống mòn, sống tạm trong hôn nhân. Nên với tôi, không có cơ hội cho một kẻ thay lòng quay về, nhất là khi người ấy không có ý hối cải. Càng níu kéo chỉ càng làm họ trở nên kiêu kì mà thôi! Vợ ngoại tình đừng tiếc làm gì!