Có người lấy chồng nghèo, chẳng có nhiều tiền nhưng vợ chồng đồng cam cộng khổ, chung tay xây dựng, yêu thương nhau thì cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Điều này hoàn toàn đúng, đàn bà sướng khổ do chồng. Vì chồng là người mà họ yêu thương gắn bó, trân trọng. Ai sinh ra mà không mong muốn có được một người đàn ông tốt, một người chồng gắn bó, yêu thương. Được chồng chiều chồng yêu là mong ước lớn lao nhất đời của người phụ nữ. Nhưng nếu lấy phải một người chồng không ra gì thì coi như, cuộc đời bạn đi xuống vực thẳm.
Sống trong một gia đình mà chồng lúc nào cũng ghen tuông, đánh đập, chửi bới vợ thì còn gọi gì là hạnh phúc? Dù gia đình bạn có tốt cỡ nào, dù bố mẹ chồng có tâm lý ra sao thì một người chồng không yêu chiều vợ vẫn khiến bạn cảm thấy bất lực. Vì bạn lấy chồng chứ không phải lấy nhà chồng. Điều bạn cần hơn cả chính là chồng mình, người đàn ông ngày ngày chung chăn chung gối với bạn.
Một người chồng tâm lý, yêu thương vợ con, chiều chuộng vợ con thì tất cả những thị phi ở đời chẳng là gì. Đàn bà lấy chồng, có gia đình chồng ghê gớm, mẹ chồng bắt nạt, em chồng đành hanh nhưng lại luôn được chồng bênh vực, với họ mà nói đó là một niềm an ủi.
Bản thân tôi là phụ nữ, tôi chỉ có một ao ước, lấy được một người đàn ông hết lòng yêu thương mình. Có anh ở bên cạnh động viên, mọi đau khổ và khó khăn với tôi không là gì cả. Tôi cũng có thể tự hào với bạn bè, khoe khoang với bạn bè rằng, chồng tôi cực kì yêu chiều tôi.
Mẹ chồng, gia đình chồng hay bất cứ một cám dỗ nào bên ngoài không còn là vấn đề với tôi nữa. Vì lúc này, tôi đã có anh, có bờ vai vững chắc dựa vào. Còn gì quan trọng hơn đây?
Lấy phải người chồng không ra gì thì dù có giàu cũng cả đời sống héo úa mà thôi. (ảnh minh họa)
Như cô bạn của tôi, trước đây là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại là con nhà khá giả. Cũng đem lòng yêu nhiều người nhưng cuối cùng quyết định lấy một anh phó giám đốc ở công ty nào đó. Tưởng chừng, cuộc sống như vậy là viên mãn. Chồng giàu, giỏi, vợ cũng giàu, lại xinh đẹp. Gia đình như thế có gì mà phải phàn nàn nữa. Thế mà suốt ngày cô ấy gọi điện khóc lóc với tôi, nói rằng, chồng cô ấy không yêu thương cô ấy, nói rằng, chồng cô ấy là kẻ trăng hoa, ngoại tình khắp nơi.
Tôi động viên cô ấy rất nhiều nhưng thú thực, với một người chồng không ra gì, cuộc sống của cô ấy sao có thể vui vẻ được. Nghĩ lại trước đây mình là người như thế nào mà bây giờ lại ra như thế này? Nghĩ lại thời oanh liệt mà bây giờ chịu cảnh chồng phản bội, còn gì là vui?
Giá như, cô ấy lấy chồng nghèo, một người chồng bình thường không cần chức quyền cao sang, không cần nhiều tiền mà chồng yêu chiều thì cô ấy đã hạnh phúc hơn. Cô ấy bảo với tôi rằng, thà là cứ lấy chồng nghèo còn hơn. Nghèo mà trân trọng nhau, nghèo mà yêu thương nhau thì cuộc sống mới hạnh phúc. Giàu mà phụ tình, giàu mà tham lam, gái gú thì giàu có để làm gì?
Còn có người lấy chồng nghèo, chẳng có nhiều tiền của nhưng vợ chồng đồng cam cộng khổ, chung tay xây dựng, yêu thương nhau thì cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Đàn bà sướng khổ do chồng, thật chẳng sai? Ước ao của người phụ nữ cũng chỉ có vậy, lấy được người chồng tốt coi như đổi đời. Lấy phải người chồng không ra gì thì dù có giàu cũng cả đời sống héo úa mà thôi.