Đàn ông các anh có mùa Euro, bóng đá, có bạn bè nhậu nhẹt thi thoảng, đàn bà chúng em có mùa gì?
Chồng à, đã mấy ngày nay, anh sớm tôi chè chén, quán xá, rượu bia, chẳng biết đến mặt con, mặt vợ là như thế nào. Đi làm về là anh vội vàng phi ra quán, bảo là ngồi với mấy anh bạn rồi đợi xem mấy trận bóng đá. Mà trận nào cũng là trận quan trọng, trận kinh điển. Em nói thì anh cau có, khó chịu, anh bảo ‘đàn bà biết gì về bóng đá mà nói. Đàn ông chúng tôi chỉ có một màu Euro này thôi, 4 năm mới có một lần nên làm ơn làm phước để cho chúng tôi tự do bay nhảy’. Ừ thì đó. Em nào có cấm anh. Mà nói thật, em cấm sao được anh. Em có nói thì anh cũng chỉ bảo lắm lời rồi lại tặc lưỡi, đi như gió. Anh về nồng nặc hơi men, về lúc nào mẹ con em cũng không hay.
Con ốm, em réo anh về, anh bảo em giả vờ, kiếm cớ. Con sốt cao, bảo anh về đưa con đi viện, anh cũng không máy. Về nhà thì anh ợm ờ bảo, tưởng giả vờ bắt chồng về. Em có bao giờ nói dối anh. Mà nếu có nói dối thì em không bao giờ lôi chuyện con ốm ra để dọa nạt. Em mong con khỏe còn không được, sao lại kiếm cớ không hay?
Tối ngày em bận rộn, về nhà, chỉ mong được nghỉ ngơi, nhờ chồng trông con giúp. Vậy mà, anh thờ ơ, coi như con không phải con mình. Anh không động đến con, không thèm cưng nựng con, không hỏi han con một câu. Em mệt mỏi vô cùng.
Anh có bóng đá, chúng em có gì? Đàn bà chúng em thiệt thòi quá rồi. Đàn bà chúng em cũng không cấm các anh, cũng quá chiều chồng nhưng phải có mức độ. (ảnh minh họa)
Có hôm em bận, bảo anh giữ con hộ, em còn làm việc. Có hôm em mệt, em bảo anh trông con, đừng đi xem bóng đá, anh cũng mặc kệ. Bát đũa các thứ, cơm nước trong nhà, anh ăn xong bày bừa ra, cũng mặc kệ em dọn còn anh đi xem bóng đá. Em điên tiết lắm nhưng lần nào nói là lần ấy cãi nhau. Mà cãi nhau thì mệt mỏi lắm anh à!
Anh kêu em không tâm lý, vậy thì những ngày anh đi với bạn bè nửa đêm mới về, ai là người mở cửa cho anh? Những ngày anh cùng bạn bè nhậu thâu đêm, rồi say khướt, ai là người chăm sóc anh?
Đàn ông các anh có mùa Euro, bóng đá, có bạn bè nhậu nhẹt thi thoảng, đàn bà chúng em có mùa gì? Từ khi có con, anh thấy em đã có ngày nào tự do, đã bao giờ được đi chơi, vui vẻ? Đã bao giờ em thoát khỏi bỉm sữa? Đã bao giờ em dám cà phê với bạn khi mặt trời vừa lặn? Em phải về nhà cơm nước cho chồng, tắm giặt cho con, anh đã hài lòng chưa?
Vậy mà anh còn nói chúng em này nọ, ích kỉ, không hiểu đàn ông các anh? Đàn bà chúng em chân yếu tay mềm, quanh năm suốt tháng làm lụng, phục vụ gia đình, cũng phải có lúc ốm lúc đau. Chúng em đâu phải siêu nhân, thần thánh. Thế nên, lúc em nói em mệt, là em cần đến anh, anh cũng phải thông cảm, phải tâm lý, phải hiểu cho em? Anh có làm được vậy không mà trách cứ vợ mình?
Anh có bóng đá, chúng em có gì? Đàn bà chúng em thiệt thòi quá rồi. Đàn bà chúng em cũng không cấm các anh, cũng quá chiều chồng nhưng phải có mức độ. Nếu như sớm hôm, ngày nào cũng không cơm nước, cũng vội vàng đi ra quán, không ngó ngàng tới vợ con thì không được. Giá như bóng đá có 1 tháng, chứ nếu có cả năm thì anh cũng thế sao anh? Vậy thì, còn gì là vợ, là con, còn gì là gia đình. Nhất định là phải xem lại, chồng nhé. Ai cũng có sở thích, có đam mê. Em cũng vậy. Chỉ là, khi có con, có chồng, em đã gác lại những đam mê ấy. Nên mong anh hiểu. Em không cấm anh, chỉ là, hạn chế đến mức có thể, vậy là được rồi anh ạ… Đừng để em phải bực mình!