Khi yêu anh, tôi nhận được điện thoại của một người phụ nữ lạ, nhận là vợ của anh.
Anh 35 tuổi, đẹp trai và phong độ, sở hữu chất giọng trầm và ngọt. Tôi và anh phải lòng nhau ngay lần đầu gặp mặt. Khi đó anh là tiếp tân của khách sạn ở Đà lạt. Tôi đi du lịch cùng cô bạn thân và ở ngay nơi anh làm việc. Đêm đầu tiên ở khách sạn, tôi và cô bạn ngồi nói chuyện với một du khách nữa tại phòng tiếp tân, anh đi đâu đó về mang vào 2 bịch sữa đậu và mời chúng tôi uống. Rất tự nhiên, anh ngồi vào cùng bàn và hỏi han đủ thứ. Dù ngồi giữa nhiều người, nhưng qua cách anh quan tâm đến chuyện của tôi, tôi cảm nhận được một điều "khác" anh dành cho mình. Rồi chúng tôi có số liên lạc của nhau.
Tôi về Sài Gòn không thể quên được tiếng nói và cả gương mặt hay cười của anh. Anh gọi điện cho tôi thường xuyên, mỗi lần như vậy chúng tôi nói chuyện rất lâu, đủ thứ trên đời. Dần dà câu chuyện qua điện thoại trở nên gần gũi hơn. Rồi anh nói nhớ, nói mong, nói muốn gặp...
Tôi đón anh ở bến xe sớm từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Hạnh phúc khi được nhìn thấy anh. Anh ôm chằm lấy tôi, vui mừng hơn tôi gấp nhiều lần. Chúng tôi cư thế mà yêu nhau dù mỗi người ở một nơi.
Chúng tôi cư thế mà yêu nhau dù mỗi người ở một nơi. (ảnh minh họa)
Lần thứ 2 anh xuống thăm, tôi dẫn anh về nhà gặp mẹ và anh chị hai. Anh hoà nhã, cởi mở lại rất hiểu chuyện nên mẹ và anh chị tôi quý anh lắm. Họ bảo tôi thật may mắn khi được anh yêu. Quả đúng là anh yêu chiều, chăm sóc tôi hết mực những lúc hai đứa gần nhau. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và bắt đầu nghĩ nhiều về tương lai.
Cư thế một năm qua yên ả. Cách đây hai tháng tôi thường xuyên không liên lạc được với anh nên gọi về khách sạn nơi anh làm. Tôi bắt đầu hoang mang khi người nhận điện thoại nói anh không có ở đó và còn thêm một câu "V. có vợ con rồi, đừng liên lạc làm phiền nó!". Lần đầu nghe, tôi nghĩ mình bị bạn bè anh trêu chọc nên khi gọi được cho anh, tôi đem chuyện hỏi, anh bảo "họ đùa em thôi". Tôi tin anh.
Rồi tôi nhận được điện thoại của một người phụ nữ lạ, nhận là vợ của anh. Chị ta nói đã biết rõ tính chồng mình nên không thể nói anh được, chỉ có thể đi tìm những người phụ nữ anh đang quen mà cảnh báo, như đang cảnh báo tôi. Chị bảo anh ấy đã có vợ con, tránh xa anh ấy để không phải bẽ bàng. Tôi như chết đứng! Lẽ nào trong một năm qua anh lừa gạt tôi? Lẽ nào những tình cảm anh dành cho tôi là dối trá?
Tôi khăn gối lên Đà Lạt gặp anh để làm rõ mọi chuyện. Đối diện với câu hỏi của tôi, anh im lặng. Mãi sau anh mới thú nhận đó là sự thật! Anh cưới vợ được năm năm do mai mối, có con gái bốn tuổi và anh không yêu vợ. Anh yêu tôi ngay lần đầu gặp vì ở tôi, anh nhìn thấy sự mong manh yếu đuối, anh muốn được che chở... Anh hứa sẽ giải quyết ổn thoả, sẽ ly hôn để đến với tôi. Anh nói hãy cho anh thời gian nửa năm.
Tôi sẽ vì tình yêu của mình mà chấp nhận để anh ly hôn, tôi sẽ sống cuộc đời của một kẻ đi cướp chồng của người khác, chấp nhận chia rẽ tình thương của con anh, làm cho đứa trẻ đó mất cha hay từ bỏ tình yêu tội lỗi của mình? Tôi sẽ đối diện với gia đình mình thế nào khi nói về anh? Liệu sau tôi, người đàn ông như anh có còn tán tỉnh người phụ nữ nào khác? Anh có thể bỏ được vợ con thì một người chưa ràng buột gì anh như tôi sao giữ được chân anh? Nhưng nếu phải buông tay anh, tôi không đủ tự tin để có thể sống hạnh phúc được. Tôi như đang đứng giữa hai dòng nước, tới không được lui cũng không xong…