Bà Margaret hiện vẫn đang sống một mình cho đến khi đám cưới diễn ra. Bà là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt vì chưa từng một lần quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nói cách khác, bà vẫn còn là một trinh nữ.
"Tôi không muốn mặc một chiếc váy cưới quá cầu kì”. Bà Margaret nói với phóng viên. "Tôi rất thích những chiếc váy như vậy khi còn trẻ. Nhưng bây giờ tôi đã quá già rồi”.
Margaret hiện vẫn đang sống một mình cho đến khi đám cưới diễn ra. Bà là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt vì chưa từng một lần quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nói cách khác, bà vẫn còn là một trinh nữ.
Địa điểm tổ chức đám cưới là nhà thờ mà bà Margaret đã đi đến mỗi sáng chủ nhật trong suốt cuộc đời mình. Đây là một đám cưới rất tuyệt vời vì cô dâu Margaret đã 79 tuổi, và Henry, chồng chưa cưới của bà đã vừa tròn 85.
"Linh mục nói rằng tôi nên viết một cuốn sách," Margaret nói. "Ông ấy nói rằng câu chuyện của đời tôi thật độc đáo và đây là lần đầu tiên trong đời ông mới nghe được một điều như vậy”.
Margaret và Henry gặp nhau vào 60 năm về trước. Cả hai đều sinh ra trong một thị trấn bên bờ sông Ohio. Khi Margaret lên 17 tuổi và học xong trung học, bà đã gặp Henry, một công nhân làm tại nhà máy thép gần đó.
“Mẹ tôi không thích anh ấy vì anh ấy lớn tuổi hơn tôi quá nhiều và không phải là một người theo công giáo”. Margaret kể lại. “Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến điều đó”.
Đám cưới hạnh phúc viên mãn của đôi tình nhân sau bao nhiêu sóng gió đời người. Nguồn ảnh: cosmopolitan
Margaret và Henry nhanh chóng yêu nhau. Và họ đã tiếp diễn mối quan hệ này trong suốt bốn năm rưỡi sau đó. Mặc dù Margaret đi học tại Đại học Kent, bà vẫn tới thăm Henry vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ.
"Bạn biết đấy, anh ấy thực sự chính là định mệnh của cuộc đời tôi", bà nói.
Nhưng giống như nhiều câu chuyện tình yêu li kì khác, mối quan hệ của họ phải đối mặt với hàng loạt những phản ứng dữ dội từ gia đình và người thân. Khi Margaret về nhà trong dịp lễ Phục Sinh năm cuối cấp, mẹ của bà nói với bà rằng bà phải ngay lập tức chia tay với Henry vì những người trong thị trấn đã "bắt đầu bàn tán".
Khi áp lực tăng dần, Henry bắt đầu chùn bước. Ông nói với Margaret rằng ông không bao giờ có thể cung cấp cho bà một cuộc sống đầy đủ vì ông "chỉ là một công nhân nhà máy thép nghèo”. Vào ngày thứ bảy trước lễ Phục sinh, Margaret đã phải miễn cưỡng chia tay với Henry, khi bả vừa tròn 21 tuổi. Họ không còn lựa chọn khác.
“Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ quên tôi," Margaret nói. Ngày hôm sau, bà cố gắng liên lạc với Henry để mong ông nghĩ lại về mối quan hệ này.
"Tôi nhớ rằng em gái của anh ấy đã trả lời điện thoại và nói rằng Henry không bao giờ muốn gặp lại tôi. Anh ấy không muốn đau khổ nữa", bà nói. Đó cũng là lần cuối cùng Margaret cố gắng tìm cách liên lạc với Henry. Từ đó về sau, bà không còn gặp lại ông ấy một lần nào nữa.
Mặc dù vô cùng đau lòng, Margaret vẫn quay trở lại Đại học Kent để hoàn tất việc học. Bà tốt nghiệp cử nhân và quyết định theo đuổi bằng thạc sĩ. Sau đó Margaret trở thành giảng viên đại học và giảng dạy trong suốt 30 năm sau đó, cho đến khi bà nghỉ hưu vào năm 60 tuổi. Khi được hỏi tại sao bà không bao giờ kết hôn và không chịu có con, Margaret nói rằng bà luôn rất bận rộn. Vì vậy bà cũng không có thời gian để cô đơn. Thêm vào đó, bà cũng đã phải chăm sóc của người mẹ bị bệnh của cô trong gần 20 năm.
Mặc dù Margaret cũng đã cố gắng hẹn hò với một vài người đàn ông. Nhưng đó chỉ là những mối quan hệ hời hợt. Không ai có thể mang lại cho bà cảm xúc mãnh liệt giống như Henry.
"Vào, một ngày nọ, tôi đã kể với người quản gia của mình về chuyện tình của tôi và Henry. Về cách mà chúng tôi đã chia xa nhau nhưng tôi vẫn còn nhớ nhung về anh ấy”.
Với khá nhiều thông tin, quản gia của bà đã tìm kiếm trên google trong suốt vài ngày và đã tìm ra số điện thoại và địa chỉ của Henry.
Margaret nói rằng bà chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể tìm kiếm thông tin về người yêu vì thứ công nghệ tân tiến nhất mà bà biết sử dụng đó chính là điện thoại bàn. Bà không hề biết gì về điện thoại di động, máy tính hay email.
Dưới sự động viên nhiều lần của người quản gia, bà đã miễn cưỡng liên lạc lại. Cuộc hội thoại giữa Margaret và Henry sau gần 60 năm xa cách bắt đầu thế này:
Margaret: Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với ông Henry được không?
Henry: Tôi đây.
Margaret: Ông từng làm việc tại nhà máy thép phải không?
Henry: (Ngập ngừng) Đúng.
Margaret: Ông còn nhớ tôi không? Margaret đây.
Cuộc gọi mà bà Margaret định chỉ nói vài câu đã kéo dài tới 3 tiếng. Bà biết rằng Henry đã kết hôn, không có con và vợ ông vừa qua đời. "Ông ấy nói rằng chưa bao giờ hết yêu tôi, chưa bao giờ quên tôi" bà kể. Từ đó, ông Henry đã gọi cho bà mỗi tối, như thể hai người chưa bao giờ rời bỏ nhau.
Sau vài tháng thường xuyên gọi điện và đến thăm nhau, ông Henry hỏi cưới nhưng bà nói "không". Không nản lòng, ông tiếp tục gọi cho bà mỗi tối và đến thăm bà hằng tuần. Vài tháng trước, ông ngỏ lời lại và bà cuối cùng cũng đã đồng ý.
Sau khi làm đám cưới, ông Henry sẽ chuyển tới sống cùng nhà với bà Margaret. Khi được hỏi về đêm tân hôn, bà tỏ vẻ ngượng ngùng nói "chúng tôi không có kế hoạch gì đặc biệt". Còn khi giải thích về lý do vẫn giữ gìn trinh tiết mấy chục năm qua, bà nói: "Tôi theo đạo nên cần để dành chuyện ấy cho người mình lấy làm chồng".
Bà Margaret cho biết nhiều người không hiểu vì sao ở tuổi này bà còn kết hôn. "Đúng là tôi đã 79 tuổi. Nhưng khi bạn thực sự yêu một người thì mọi việc khác đều chẳng thành vấn đề".
Bà Margaret và ông Henry nhận ra rằng họ có thể không còn nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng như bà nói: "Nếu tôi sống với ông ấy hai năm, thậm chí chỉ một tháng, thì khi chết tôi vẫn là một người phụ nữ hạnh phúc".