Đêm đó anh say, vào phòng nhìn thấy tôi nằm đó, anh chán nản rồi bước ra ngoài. Khi tôi níu tay chồng, anh gạt đi rồi bảo: “Tôi muốn đi tìm ai đó giải khuây, em có ý kiến gì không?”. Tôi im lặng, gật đầu chấp nhận…
Hơn 3 tháng kể từ sau cái đêm lầm lỡ ấy xảy ra, cuộc đời tôi đã rẽ lối một cách không ngờ. Chỉ vì tính ngang, bảo thủ và không chịu nghe lời khuyên của chồng sắp cưới mà tôi đã tự khiến cho mối quan hệ của hai đứa trở thành bi kịch như thế này.
Tôi và chồng yêu nhau hơn 5 năm. Cuộc tình của chúng tôi đẹp tới mức ai cũng khen ngợi, ngưỡng mộ. Chồng tôi là người đàn ông tốt, anh yêu thương và trân trọng tôi lắm. Bao năm gắn bó, anh chưa từng một lần phản bội tôi. Có thể anh chưa đủ giàu, chưa có chức quyền nhưng xét về một người đàn ông thì anh quá lý tưởng.
Sau khi chúng tôi tốt nghiệp Đai học và ra trường đi làm, may mắn là tôi xin vào được một chỗ khá tốt. Về phần anh thì công việc cũng tàm tạm chứ không phải quá cao. Một vài lần anh có đi tiệc liên hoan công ty cùng với tôi, khi về anh có cảnh báo tôi rằng: “Anh thấy tay sếp có vẻ thích em… Em nên cẩn thận, làm gì cũng phải giữ mình. Đàn ông một khi họ đã thích gài bẫy thì mình chủ quan là mình sai lầm đó”. Lúc ấy tôi gạt phăng đi. Tôi cho rằng anh ích kỷ và ghen tuông, thấy bạn gái phát triển thì sinh nghi ngờ vớ vẩn.
Thấy sếp có tư tình với tôi, bạn trai đã nhắc nhở nhưng tôi gạt đi cho rằng anh ghen tuông vô lý (Ảnh minh họa)
Thế rồi lần đó, tôi nói sẽ đi công tác riêng với sếp, anh đã gàn. Anh bảo cảm thấy chuyến đi đó không cần thiết và có “mùi” tư tình. Thú thật tôi cũng biết, sếp có vẻ thích mình nhưng tôi muốn phát triển hơn nữa ở công ty này nên tôi không muốn làm mất lòng anh ta. Tôi nghĩ mình cứ ỡm ờ, không nhận lời cũng chẳng từ chối thì không mất gì mà công việc cũng thuận lợi.
Thực tế nghiệt ngã hơn nhiều những gì tôi hình dung. Chuyến đi đó tôi đã bị sếp đưa vào tròng. Anh ta ép tôi uống rượu, tôi say mèm và đêm đó chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi xấu hổ, nhục nhã ê chề… Tôi sợ hãi đến độ những ngày sau tôi hoảng loạn không biết mình phải làm gì hơn nữa. Tôi đã định bụng sẽ giấu kín chuyện này, không cho anh biết… Nhưng hơn 1 tháng sau, thấy người có nhiều biểu hiện khác thường, tôi chột dạ và mua quẻ thử thai: Tôi có bầu! Ngang trái là ở chỗ, chính tôi cũng không biết cái thai là của ai? Của anh hay của gã đàn ông tồi tệ kia.
Tôi hoảng loạn không biết mình có thai với ai (Ảnh minh họa)
Tới lúc này, tôi buộc phải thú nhận với anh tất cả. Nghe xong anh sững sờ… Phải mất hơn 1 tuần trời anh mới gặp tôi và nói sẽ giục bố mẹ tổ chức đám cưới. Anh bảo đợi tôi sinh con xong, sẽ đi làm xét nghiệm ADN của con. Nếu lúc đó là con anh, anh sẽ quên đi mọi chuyện và cùng tôi gây dựng gia đình tử tế. Còn nếu không, hai đứa sẽ kiếm một cái cớ nào đó rồi ly hôn. Anh bảo đây là sự tử tế nhất mà anh có thể làm cho tôi sau bao năm yêu nhau vì không muốn tôi phải mang tiếng ô nhục với người đời. Sẽ có một đám cưới đàng hoàng, sẽ có một danh phận cho tôi và anh cũng sẽ lo cho tôi tới ngày mẹ tròn con vuông…
Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến, tôi vẫn lên xe hoa trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Chẳng ai biết rằng tôi nuốt đắng cay vào lòng khi phải cưới trong tình cảnh chẳng hay hớm gì thế này. Tôi biết mình sai nên đã cố gắng chiều theo mọi yêu cầu của anh.
Đêm tân hôn, anh uống nhiều, ngà ngà say… Nửa đêm anh kiếm cớ ra ngoài. Khi tôi níu tay anh lại, anh gạt đi vào nói: “Tôi muốn đi tìm ai đó giải khuây, em có ý kiến gì không?”.
Đêm tân hôn,dù đau khổ nhưng tôi vẫn phải chấp nhận lời đề nghị của chồng (Ảnh minh họa)
Tôi im lặng, gật đầu chấp nhận… Tôi hiểu điều anh nói là gì. Nhưng tôi chẳng có tư cách gì để ngăn cản anh. Chính sự ngang bướng của tôi đã khiến cuộc sống của anh như thế này. Nếu tôi chịu nghe lời anh thì có lẽ mọi thứ đã khác. Không phải chỉ tôi đay khổ mà anh cũng chán nản cực độ. Tôi biết ơn vì anh vẫn cưới mình, vẫn lo chu toàn cho mình.
Đêm đó, tôi nhắm mắt đồng ý cho chồng ra ngoài tìm gái. Tôi biết anh làm thế để xoa dịu đi sự căm hận trong lòng, như một cách để trả thù tôi và an ủi cho cái sĩ diện của đàn ông. Tôi nằm khóc và cầu mong những tháng ngày này qua đi thật nhanh. Chỉ hi vọng rằng, tôi còn có cơ hội để chuộc lại sai lầm. Mong rằng đứa con trong bụng tôi là của anh, để tôi có thể cùng anh xây dựng một tổ ấm và bù đắp cho anh những điều mà tôi tạo ra.