Tôi lấy chồng được gần 2 năm nay, hiện tại chúng tôi đã có 1 đứa con trai gần 1 tuổi. Nhưng hai chúng tôi, nói thẳng ra là đang chờ việc, ăn bám bà nội.
Nhà chồng tôi có một chị đã lấy chồng và chồng tôi là con trai duy nhất, cũng là trưởng họ, còn bố chồng tôi vừa mất cuối năm ngoái. Nhà chồng cũng có thể nói là có điều kiện, vợ chồng tôi ra trường rồi làm đám cưới luôn vì tôi chửa trước nên giờ vẫn chưa có việc làm, chỉ có việc ở nhà trông con, chờ sang năm mới tính chuyện công việc.
Nói thêm là đằng nội chồng tôi giờ chỉ còn một bá là chị gái của bố chồng còn mọi người đều mất cả, bên nội chồng coi như không còn ai. Bá chồng lấy chồng ở gần nhà tôi đã mấy chục năm nay nhưng vẫn không có con nên mọi tình cảm đều dành cho hai cháu là chồng và chị chồng tôi cả.
Ngày yêu nhau cũng như ngày mới cưới chồng, tôi luôn nói bá là người nhân hậu, hết mực thương yêu anh nên tôi coi bá như bá của mình mà trân trọng và đền đáp bá. Tôi nghe lời anh vì thật sự tôi cũng quý bá, hơn hết tôi muốn sống tốt với tất cả mọi người bên nhà chồng để làm tròn đạo dâu con. Hồi mới cưới, mọi người nhà chồng không ưa gì tôi vì tội chửa trước, thậm chí chị chồng còn tỏ thái độ luôn với tôi. Tôi biết thế nên càng cố gắng để mọi người nhìn nhận mình và cho mọi người thấy tôi không phải đứa hư hỏng chơi bời như mọi người nghĩ.
Tôi biết thế nên càng cố gắng để mọi người nhìn nhận mình và cho mọi người thấy tôi không phải đứa hư hỏng chơi bời như mọi người nghĩ. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi trong lòng như thế nào tôi không biết nhưng bên ngoài bà cũng tỏ ra bình thường với tôi và rất ít khi xảy ra chuyện mâu thuẫn dù nhỏ nhặt. Phần vì tôi đẻ cho bà thằng "đít nhôm", phần vì nhà còn mỗi bà với vợ chồng tôi và tôi cũng sống biết điều nên bà càng dễ tính với tôi hơn. Nhưng dường như vì thế mà bá chồng và chị chồng tôi nảy sinh ra tính ganh ghét, thích cạnh khóe vợ chồng tôi hơn dù ngoài mặt vẫn rất vui vẻ.
Chị chồng tôi đang mang bầu, bá chồng suốt mang rau qua cho chị ăn nhưng rất hiếm khi thấy đem cho nhà tôi và cũng năm thì mười họa mới thấy sang thăm con trai tôi. Tôi không phải là người hay để ý nhưng có nhiều hôm tôi ngồi chơi bên nhà chị chồng, thấy bá chồng xách túi to túi nhỏ rau mang cho chị nhưng chẳng hề đả động gì đến nhà tôi mà tôi buồn lắm. Chỉ có khi nhiều quá ăn không hết, chị chồng mới gọi tôi qua lấy bớt về. Rồi có khi ngồi chơi kể chuyện cu nhà tôi biết làm những gì, rồi biết bện bà, tỏ ra mừng rỡ khi bà về thì bá và chị chồng bảo: "Ừ thì thế, bà nội là nhà tài trợ chính mà, không bện bà thì ai mua sữa cho".
Chồng tôi tỏ ra không vừa ý thì tôi ngăn lại vì tôi cũng không muốn chấp nhặt, với tôi ai nói gì không quan trọng. Đôi khi ngồi buôn chuyện vui, bá chồng cứ toàn lôi chuyện đâu đâu ra mỉa mai: "Con nhà bà X mua hẳn 1kg sò về nấu cháo cho con, mà cân sò 30, 40 nghìn chứ ít đâu. Ăn không hết thì lại bỏ. Con nhà bà Y mỗi lần pha sữa cho con là phải luộc bình sữa lên cơ, khiếp. Tao nuôi cháu tao có cần thế đâu, nó chỉ có thỉnh thoảng ho đôi tiếng, sốt đôi bữa chứ chả có việc gì sất”. Bá và chị chồng suốt cứ bảo tôi: "Nó suốt ngày chỉ ăn với ngủ chứ có làm gì đâu". Rồi đi chê người này nói dở, người kia xấu tính nhưng tôi tự hỏi có bao giờ hai người ấy tự nghĩ về mình chưa?
Nói nhiều thì sợ người ta nghĩ tôi để ý, xới móc nhưng thật tình tôi biết mấy người đó nghĩ gì, thái độ coi thường vì tôi ăn bám tôi cũng bỏ ngoài tầm mắt vì chẳng được gì cho tôi cả. Con tôi tôi nuôi, tôi lấy về nhà chồng thì tôi được ở nhà chồng, con tôi cũng là cháu nội bà thì chẳng có gì cần tính toán cả. Bố mẹ sinh tôi ra chưa được hưởng cái gì nhưng giờ tôi đang phục vụ nhà chồng, sinh con đẻ cái cho nhà người ta thì chút quyền lợi đó có sá gì.
Tôi cũng là người biết điều nên đời còn dài mà, có ăn có trả, sau này không phải tôi chăm sóc bà lúc ốm đau thì là ai nữa. Có người nói tôi: "Mày chuột sa chĩnh gạo rồi đấy". Tôi chỉ vâng ngoan ngoãn nhưng kì thực lúc ấy, tôi chỉ muốn nói: "Số cháu sướng, cháu sống tốt nên giờ cháu được hưởng, thế thì có gì đâu ạ".
Tôi không phải con người ghê gớm hay thủ đoạn, ra đường thậm chí người ta còn quý mến tôi vì tôi sống biết trên biết dưới nhưng một khi đã có thái độ đấy thì tôi cứ việc nhởn nhơ cho ai đó tức, số ai nấy hưởng đừng nên ganh ghét lại khổ đầu óc suốt ngày phải nghĩ.
Đúng là chuyện nhà chồng, dù mình có tử tế thế nào thì cũng vẫn là con dâu, cháu dâu mà thôi, mãi mãi không thể bước chân vào gia đình ấy, nếu như họ thực sự không muốn mở lòng với mình. Nghĩ mà phiền thật!