Tôi níu tay em lại và nói, nếu em chấp nhận, tôi có thể làm cha đứa trẻ, chỉ cần em đừng đi đâu cả.
4 năm đau khổ vì tình đơn phương
Ngay từ ngày đầu gặp em, tôi đã xác định phải theo đuổi em bằng được. Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến tôi mê muội mãi không thôi. Nhưng rồi, cái tin em đã có người yêu như sét đánh ngang tai, tôi đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Bạn bè nói tôi cứ kiên trì, biết đâu đó em sẽ mủi lòng trước tôi vì yêu nhau chứ đâu phải là đã lấy nhau. Tôi cũng nghe theo những lời khuyên đó và kiên trì tán tỉnh em.
Những ngày em rảnh rỗi, em cũng không nhận lời mời của tôi. Dù rất buồn nhưng điều ấy lại khiến tôi yêu em nhiều hơn. Vì sợ bị em ghét nên tôi đã có ý muốn làm anh trai kết nghĩa của em. Và từ đó đúng là tình cảm của tôi với em có tốt hơn thật. Em cũng gần gũi tôi hơn, mỗi khi có việc gì buồn em đều tâm sự sẻ chia với tôi.
Nhớ có lần em gọi cho tôi và khóc lóc ỉ ôi, tôi thương em vô cùng. Tôi không biết động viên người khác bằng cách nào ngoài việc lắng nghe họ. Và tôi cũng làm với em như vậy. Tôi cứ mặc em khóc và đưa em đi uống rượu, rồi lại đưa em về theo yêu cầu của em. Nhìn em mà tôi đứt từng khúc ruột. Em đã quá yêu người đàn ông kia, liệu còn chỗ cho tôi chen chân vào không? Tại sao người yêu em như tôi lại không được em chấp nhận, còn người con trai luôn thờ ơ với em thì em lại yêu đến thế.
Nhớ có lần em gọi cho tôi và khóc lóc ỉ ôi, tôi thương em vô cùng.
(ảnh minh họa)
Sau này, tôi luôn luôn là người bạn tốt của em. Nhưng tôi bất ngờ phát hiện ra người yêu em có tính lăng nhăng, anh ta luôn trêu ghẹo những cô gái khác trước mặt em. Tôi biết em buồn nhưng lại không dám nói gì vì nếu em nói sẽ bị người yêu bảo em nhỏ nhen, ích kỉ. Em không muốn trở thành người xấu trong mắt anh ta nên phải nhẫn nhịn hết. Nhìn em tôi thấy thương vô cùng. Tình yêu của tôi dành cho em chỉ có thể, chỉ biết đứng sau nhìn em khóc, em cười mà không dám nói lời nào. Có lẽ em cũng hiểu những gì tôi dành cho em nhưng biết làm sao được, em đã quá yêu người ấy. Tôi không hi vọng được em yêu và cũng không mong em bỏ người yêu, chỉ cầu chúc cho em hạnh phúc. Nhưng sống khổ thế này thật tôi không đành lòng. Tôi chỉ muốn được là người mang lại hạnh phúc cho em.
Chấp nhận lấy dù em có con với người khác
Và một ngày em đến tìm tôi, em nói anh ta đã chia tay em, đã có người con gái khác. Nhưng đau khổ thay, em đang mang trong mình giọt máu của anh ta. Vậy mà khi biết chuyện, anh ta chỉ đưa cho em vài đồng để phá thai. Chua xót làm sao, em vừa khóc vừa ôm tôi.
Tôi níu tay em lại và nói, nếu em chấp nhận, tôi có thể làm cha đứa trẻ, chỉ cần em đừng đi đâu cả. (ảnh minh họa)
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương em như lúc này. Tại sao em lại khổ vậy, tại sao em lại để cho người đàn ông ấy lợi dụng em mà em vẫn còn yêu anh ta nhiều như thế. Con gái thật khổ, tôi phải làm gì để giúp em. Em nói sẽ đi xa để sinh con, không muốn phá thai vì đứa trẻ không có tội. Lúc ấy tôi nhìn em thương xót, tôi sợ mất em.
Tôi níu tay em lại và nói, nếu em chấp nhận, tôi có thể làm cha đứa trẻ, chỉ cần em đừng đi đâu cả. Tôi vẫn yêu em và cũng sẽ yêu đứa con kia như chính con của chúng tôi vậy. Sẽ chẳng ai biết chuyện này ngoài hai chúng tôi, kể cả người đàn ông kia. Đứa con của anh ta coi như không còn nữa, vậy là được đúng không.
Sau một hồi khóc lóc, em đã gật đầu, nhưng em nói, nếu tôi ân hận, có thể ra đi bất cứ lúc nào, chỉ cần lúc này tôi yêu em và dám đứng ra làm bố của đứa con trong bụng em. Em không níu kéo tôi cả đời vì em biết mình không có tư cách ấy. Tôi hiểu những gì em đang suy nghĩ, nhưng có sao đâu. Tôi và em sẽ có những đứa con khác, chúng sẽ là anh chị em một nhà. Dù quyết định nhanh chóng nhưng tôi tin mình sẽ không ân hận vì tất cả những điều xảy ra. Chỉ mong rằng, em sẽ nhanh lành vết thương lòng này và sống cuộc đời mới vui tươi.