Câu chuyện hôn nhân của tôi thật là bi thảm, không thể ngờ một ngày tôi lại lâm vào bước đường cùng này.
Người vợ mà tôi yêu thương hết mực, là người quan trọng nhất cuối cùng lại muốn rời bỏ tôi chỉ vì tình cũ.
Chia tay mối tình 4 năm đầy mặn nồng, em tưởng chừng như không thể sống nổi. Khi ấy, tôi là người đàn ông luôn bên cạnh em, động viên em, quan tâm em hết mực. Khổ nỗi, bạn trai em và tôi lại là hai người bạn thân, nên khi họ yêu nhau, tôi cũng chính là người chứng kiến.
Rồi người yêu em phản bội em đi lấy vợ, vì lý do gì thì tôi không biết sây xa. Tôi chỉ biết là họ chia tay trong nước mắt. Em vật vã suốt mấy tháng trời. Những ngày đầu em không ăn không ngủ được, hai mắt sưng húp vì khóc lóc. Tôi thấy thương em vô cùng. Họ còn trục trặc một thời gian dài trước khi có quyết định chia tay chính thức. Khi đó, tôi là người luôn bên cạnh, luôn chở em đi tới nhà cậu bạn để giải quyết chuyện riêng. Và rồi, chính tôi là người bị đánh gục trái tim trước em.
Rồi người yêu em phản bội em đi lấy vợ, vì lý do gì thì tôi không biết sây xa. Tôi chỉ biết là họ chia tay trong nước mắt. (Ảnh minh họa)
Nhìn những giọt nước mắt, sự khổ đau của người con gái ấy, tôi không sao kìm được lòng. Tôi nghĩ, trên đời sao lại có người con gái yêu sâu sắc và đau khổ đến vậy. Tại sao em lại khổ thế vì anh ta. Không yêu anh ta, em có thừa sức để chộn một người đàn ông khác, vậy mà em tự hành hạ bản thân mình vì người đàn ông đã phản bội em. Dù cậu ta là bạn tôi nhưng tôi vẫn không thể nào đồng cảm, vì nhìn em khổ quá rồi.
Nhìn em yếu đuối mong manh, tôi muốn được che chở cho em hơn bất cứ lúc nào. Thật tội nghiệp cho em và chính trong những giây phút ấy, tôi đã yêu em từ bao giờ không hay. Tôi muốn được là người đồng hành cùng em trên bước đường tiếp theo, dù cho mọi người đàn ông trên thế giới đều phản bội em, bỏ rơi em nhưng tôi sẽ vẫn luôn bên cạnh em, chở che cho em.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra sau đó nửa năm. Cuối cùng em cũng nguôi ngoai nỗi đau, nhận ra tôi là người luôn bên cạnh em lúc em khổ đau nhất. Những tưởng sẽ là một gia đình hạnh phúc, nào ngờ, 1 năm sau, người cũ của em ly hôn và mọi chuyện đã thay đổi.
Nhìn em yếu đuối mong manh, tôi muốn được che chở cho em hơn bất cứ lúc nào. Thật tội nghiệp cho em và chính trong những giây phút ấy, tôi đã yêu em từ bao giờ không hay.
(ảnh minh họa)
Khi cậu ta ly hôn, em thường xuyên gặp gỡ. Tôi cũng không có cớ gì ngăn cản vì dù sao cậu ta cũng là bạn của tôi. Nhưng tôi chẳng ngờ, những cuộc gặp ấy thường xuyên hơn và những ngày tháng ấy, kỉ niệm trong em đã ùa về. Em lại ngã vào vòng tay người cũ, lại đau và yêu anh ta như lúc đầu. Em đã quên, giờ đây em là vợ của tôi. Tôi buồn quá, đau khổ quá khi em quyết định ly hôn với tôi để chăm sóc cho người đàn ông kia. Em nói, quá khứ hai người có hiểu lầm. Hiểu lầm ư, hiểu lầm gì mà anh ta lại không giải quyết, lại sẵn sàng bỏ em đi lấy người khác.
Giờ hôn nhân tan vỡ lại về cướp em từ tay tôi. Tôi chán nản vô cùng nhưng em có vẻ kiên quyết. Thật ra, tôi hận người đàn ông kia nhiều mà hận em ít. Vì tôi thương em. Tại sao em lại khổ như vậy, em định đánh đổi cả cuộc đời này vì một gã như anh tao sao? Hạnh phúc trước mắt em không biết trân trọng, rồi sau này em sẽ bấu víu vào đâu mà sống? Tôi thật bất lực rồi!