"Đường xá vắng tanh, sướng thế, giá mà Hà Nội khi nào cũng thế này thì thích nhỉ..." Đó là thứ người ta vẫn thường nói với nhau vào cái buổi sáng ngày đầu năm mới sau những lời chúc xã giao "Năm mới mạnh khoẻ, phát tài, phát lộc!".
Mà có lẽ cái tính chân thực trong câu nói của vế sau thường cao gấp ngàn vạn lần vế trước. Mà thật kỳ lạ, nếu đã gắn bó với Hà Nội dăm bảy năm, anh nào cũng háo hức mong chờ cái vắng vẻ của ba ngày tết, rồi ngấu nghiến thưởng thức nó trong cái tột cùng sung sướng cứ làm như trên đời này chỉ có sự vắng vẻ, không phải bon chen là khoái khẩu nhất. Ấy nhưng chẳng phải vậy đâu!
Hẵng cứ bảo anh về quê mà ở đi một vài tháng thử xem. Ở quê anh vắng vẻ đến nỗi mẹ chồng có phát tiết muốn mắng con dâu cũng phải chủ động vặn nhỏ volume kẻo bà thông gia ở xã bên nghe thấy, và chẳng cần bon chen bao giờ. Anh sẽ giẫy đành đạch lên rồi thở hắt ra như con cá trên dĩa cân ngoài chợ chiều rằng buồn chết mất. Anh yêu cái vắng lặng, thích cái sự không bon chen nhưng phải là của Hà Nội cơ!
Thế này nhé, vào cái buổi tờ mờ sương khói sáng mùng một tết, anh vươn vai, trở mình lật qua lật lại vài lần cho chút huyết thanh gạo 40 độ còn sót lại của bữa tiệc giao thừa đêm qua ngấm đều đến tận kẽ chân kẽ tay. Anh thấy người sao ê ẩm thế? Chăn thì rõ ấm mà người mỏi quá chẳng ngủ được nữa! Anh nheo cặp mắt còn dính gỉ nhìn qua ô cửa tò vò, phúc đức nơi anh tá túc lại ở trên cao, con đường Kim Liên Mới thường ngày nhung nhúc những xe, những người và tiếng gào thét của các loại còi lẫn động cơ, hôm nay vắng hoe, yên tĩnh đến lạ kỳ. Trong cái mờ ảo của mưa Xuân, lác đác một vài kẻ lùng nhùng áo mưa vun vút xe máy đi như trên cõi tiên giới nào...
Thế là anh bật dậy, hà vài hơi thật dài cho mùi huyết thanh 40 độ nhạt bớt, làm vài động tác thể dục, đánh răng rửa mặt, tắm nước nóng... Khi cơ thể cũng đã hoàn hồn được vài phần, anh dắt chiếc xe máy cà tàng ra đường. Mặc cho mưa phùn, mặc cho cái lạnh tê tê, anh cứ để đầu trần, cũng chẳng cần mặc áo mưa, anh rồ ga lao ra đường. Sướng thật, chẳng có ma nào mà phải tránh! Anh lượn qua bên trái, lượn qua bên phải, anh leo lên vỉa hè...
Hà Nội những ngày Tết (Ảnh internet)
Cứ thế anh đo chiều rộng, độ dài của một vài con phố cho bõ ghét cái chen chúc của cả năm, rồi anh bắt đầu thấy lạnh. Nhưng hẵng phải tìm đến chỗ nào rộng nhất, ngày thường đông đúc nhất rồi anh dừng lại ở chính giữa đường, xoay ngang xe ra, thong thả tìm bao thuốc lá đang co ro tránh rét trong một cái túi nhàu nhĩ nào đó của anh. À, đây rồi, may quá trong bao thuốc vẫn còn một điếu, và may hơn là lại có cả chiếc bật lửa đỏ của thằng nào lạc vào đây. Anh mơn trớn, vuốt ve cho điếu thuốc thẳng ra rồi trịnh trọng đưa lên mồm.
Tuy chưa châm nhưng mùi thuốc đã làm cho anh cảm thấy ấm áp đôi phần. Anh vẩy vẩy chiếc bật lửa cho ga lên đều rồi cẩn thận khum tay... Bật! Một phát ăn ngay! Chắc năm nay sẽ gặp nhiều may mắn đây! Rít một hơi thật sâu, thật dài cho da gà lặn hết. Anh chợt nghĩ, giá mà có một vài thằng để nó chứng kiến sự thoát tục của anh thì tốt. Anh nhìn quanh, chẳng có một ma nào! Ơ kỳ lạ, Hà Nội đi đâu hết rồi thế nhỉ? Anh lại rồ ga đi qua con phố khác, mùi mưa Xuân hoà quện vào mùi khói thuốc cảm giác như làm hoang vắng hơn cái buổi thiêng liêng của ngày đầu năm mới. Đâu đó vẳng lại tiếng rao "Ai muối đây?".
Và anh chợt nhớ lại năm nào gia đình anh còn sum họp, cũng vào một buổi sáng mùng một tết khi trời vừa tờ mờ hửng sáng, cả nhà anh hẵng ôm nhau trong chiếc chăn ấm. Mẹ anh nói khẽ qua khe cửa với cô con dâu hiếu thảo rằng "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Dậy mà canh, chốc nữa có người bán muối thì mua lấy một, hai túi cho mặn mà tình cảm vợ chồng!"...
Tấm lòng người mẹ nào trên thế gian này cũng vậy, lo cho con đến tận khi hai mái đầu bạc như nhau hãy còn lo! Khoé mắt anh cay xè, ướt đẫm. Không hiểu do mưa, do khói thuốc hay do cái vắng lặng của ngày đầu Xuân Hà Nội? Anh bỗng thấy mình bơ vơ đến lạ. Anh muốn hét lên thật to để trút bớt nỗi niềm quạnh quẽ.
HÀ NỘI ƠI, VẮNG QUÁ!