Hí hửng đưa hết thưởng Tết cho vợ, tôi sững người trước câu nói của con trai

Ngày 04/02/2019 11:06 AM (GMT+7)

Tôi đã nghĩ vợ con chắc hẳn sẽ phải vui mừng và tự hào lắm khi thấy số tiền ấy. Thế nhưng không ...

Nhờ trời thương, sau bao năm phấn đấu, tôi giờ cũng đã có chút địa vị trong công việc. Để có được ngày hôm nay, tôi biết không chỉ là sự nỗ lực của mình tôi mà là cả sự hi sinh, thông cảm của người hậu phương vững chắc. 

Vợ tôi là người rất năng động. Cô ấy có cá tính khá mạnh mẽ, chính điều này từng khiến tôi bị lôi cuốn ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi chúng tôi cưới nhau, vợ tôi đang có công việc khá ổn tại một công ty tư nhân. 

1 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi đón thêm thành viên mới trong gia đình. Con tôi bị sinh non nên sức khoẻ không được như những đứa trẻ khác, việc chăm sóc rất vất vả. 

Tôi là người đã chủ động đưa ra ý kiến để vợ ở nhà trông con. Tôi biết cô ấy là người muốn có sự nghiệp song con nhỏ tháng nào cũng đi viện nên vợ tôi chẳng biết làm thế nào khác. 

hi hung dua het thuong tet cho vo, toi sung nguoi truoc cau noi cua con trai - 1

Ảnh minh họa. 

Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ để vợ chịu khó ở nhà vài tháng, khi con bé cứng cáp hơn thì tìm người trông nhưng vì thằng bé ốm suốt nên mãi đến khi con 2 tuổi vợ tôi mới đi làm lại được. Khoảng thời gian đó công việc của tôi rất bận nên chuyện nhà cửa con cái hầu như một tay vợ tôi lo liệu. 

Thằng bé lớn lên sức khoẻ ổn định hơn nên vợ chồng cũng an tâm công tác. Thời cơ đến khi tôi có cơ hội ra chi nhánh ở nước ngoài công tác trong vòng 1 năm. 

Cả tôi và vợ đều hiểu đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có. Thế nhưng hai bên nội ngoại tôi đều ở quê, chỉ có hai vợ chồng với con trên thành phố. Tôi mà đi ở nhà sẽ chỉ có vợ quán xuyến hết mọi việc. 

Tôi thương vợ, thương con nhưng cũng muốn cố vì tương lai cho cả nhà. Tôi động viên vợ, hứa sau lần đi này sẽ không đi đâu xa nữa. Ngày ra sân bay, nhìn con trai khóc gọi bố mà tôi không cầm được lòng. Nếu tôi không chớp lấy cơ hội lần này, có lẽ cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ 2. 

Để tiết kiệm nên tôi không về nhà trong 1 năm công tác. Ở nơi đất khách quê người, nhiều lúc nhớ con, nhớ vợ đến quay quắt thế nhưng mỗi lần như vậy tôi đều phải dặn lòng, tương lai của gia đình nằm cả nơi đôi bàn tay này.

Đếm biết bao nhiêu cái cuối tháng, rồi cũng đến ngày tôi được trở về nước. Đúng như những gì cấp trên đã hứa hẹn, tôi được thăng chức lên một vị trí tốt hơn. Tất nhiên, thu nhập cũng lên tương xứng.

Ngày đầu nhận lương mới, tôi mừng lắm. Tôi hạnh phúc mang tất cả về đưa vợ. Cô ấy cũng rất mừng, cả nhà tôi đã có một bữa tối ngoài nhà hàng rất vui vẻ. 

Thế nhưng, vị trí cao hơn cũng đồng nghĩa với việc áp lực nhiều hơn. Công việc không chỉ bận mà tôi còn thường xuyên phải đi ngoại giao, làm việc với các đối tác. 

Nói chuyện làm ăn bây giờ đâu thể cứ mãi ngồi trong phòng họp. Tôi phải luyện uống bia rượu rồi chơi tennis, golf để sẵn sàng chiều lòng các thượng đế. Những bữa cơm cùng vợ con ngày dần thưa. 

hi hung dua het thuong tet cho vo, toi sung nguoi truoc cau noi cua con trai - 2

Ảnh minh họa. 

Được gần vợ con gia đình ai mà không muốn, thế nhưng muốn phát triển sự nghiệp thì tôi phải chấp nhận. Vợ tôi có lần cũng nói tôi thu xếp công việc để cuối tuần đi chơi với con hay về sớm chứ cảnh bố về nhà con đã đi ngủ thì không ổn. Tôi cũng ậm ờ nhưng thừa biết công việc như này sao có thể đi muộn về sớm được. 

Năm nay, nhờ kinh doanh thắng lợi nên công ty tôi thưởng Tết rất khá. Chính tôi khi nhìn con số thưởng Tết còn không tin vào mắt mình. Cầm số tiền gần 100 triệu đồng về đưa vợ, tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của hai mẹ con. 

Thế nhưng sự thật lại không như tôi tưởng tượng. Vợ tôi cũng vui vẻ nhưng không như tôi nghĩ, song thái độ của con trai mới khiến tôi phải suy ngẫm. 

- Bố thưởng Tết cho mẹ à. Mẹ ngoan nên được thưởng đúng không bố? Mẹ ngoan còn bố hư. Bố không chơi với con. Bố chỉ đi làm thôi. 

Những câu nói của con khiến tôi không khỏi chua xót. Tôi bỗng nghĩ lại, không biết đã bao lâu mình không đưa vợ con đi chơi ngày cuối tuần, đã mấy tháng tôi không đưa vợ con về nhà thăm ông bà. 

Tôi ôm con vào lòng thật chặt. Cuộc sống với biết bao lo toan về cơm áo gạo tiền đã cuốn tôi đi xa quá rồi. Tôi đã nghĩ rằng những đồng tiền của mình có thể đem lại hạnh phúc. Nếu không có câu nói của con ngày hôm nay, không biết tôi còn đẩy gia đình ra xa như thế nào. Con trai ơi! Bố xin lỗi con. Vợ ơi! anh xin lỗi vợ. 

Ly hôn vì vợ nái sề sau sinh, 3 năm sau chồng chết trân khi thấy ảnh vợ trên báo
Thế nhưng, thời gian trôi đi, những suy nghĩ trong tôi cũng thay đổi dần. Tôi bắt đầu thấy nhàm chán mỗi khi về nhà lại thấy vợ lôi thôi luộm thuộm...
Theo Trần Lai (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự