Tối hôm đó cả nhà tôi tổ chức một bữa ăn tại nhà hàng, nhìn bao nhiêu người đàn ông nhìn ngắm vợ tôi, tôi càng cảm thấy lo lắng mất vợ hơn bao giờ hết.
Cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài gần 7 năm, khoảng thời gian chẳng phải ít ỏi gì để hiểu về nhau. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có với nhau 3 năm yêu thương mặn nồng. Vậy mà đùng 1 cái, tôi là kẻ thay đổi chỉ vì cái thứ nhan sắc có thể tàn phai theo năm tháng đó mà chạy theo 1 cô nhân tình trẻ đẹp.
Vợ tôi làm ngân hàng, không phải mẫu hình quá xinh xắn nhưng gọn gàng, sạch sẽ, ưa nhìn chứ chẳng phải xấu gì. Nhưng sau khi sinh cho tôi hai đứa con ngoan đủ nếp và tẻ thì vợ tôi cũng không còn được gọn gàng như trước, vợ sồ sề trông thấy chứ chẳng còn cái vẻ đẹp mặn mà của gái 1 con sau khi sinh cháu thứ 2. Cũng có lẽ vì thế mà tôi đã bắt đầu chán vợ.
Chỉ sau khi vợ sinh con thứ 2 được gần 1 năm, tôi đã cặp với 1 nàng đồng nghiệp. Em này là nhân viên mới, chưa chồng con gì nên tôi chết mê chết mệt cái vẻ đẹp nóng bỏng đó. Càng ngày tôi càng mê cô nhân tình của mình. Còn vợ thì tất nhiên tôi bỏ bẵng hẳn cùng hai con. Tôi không còn dành thời gian đưa vợ con đi chơi công viên hay bất kỳ 1 thứ gì khác nữa mà chỉ có quan tâm tới bồ mà thôi.
Tôi cứ nghĩ đã không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình nữa. Vợ quá xấu để tôi có thể cảm thấy đam mê lại như ngày đầu. (Ảnh minh họa)
Tôi có bồ được gần 1 năm mà vợ vẫn không phát hiện. Cũng không đến nỗi là tại tôi giấu giỏi mà tại vợ không để ý đến tôi thì đúng hơn. Vợ quá bận với hai đứa con mới bắt đầu lớn. Bất kể cái gì chúng cũng gọi đến mẹ khiến vợ tôi thật sự không còn chút thời gian nào dành cho bản thân nữa là thời gian quan tâm đến chồng. Chưa kể công việc ở ngân hàng của vợ cũng không phải rảnh rang gì. Tôi bỏ bê vợ đến nỗi cảm thấy cô vợ của mình không đáng 1 xu, có ai mà lấy thì tôi cho đi luôn chứ cũng không còn thiết tha gì nữa. Nói thế thì kể ra cũng phũ quá thật. Nhưng biết làm sao được khi làm phụ nữ mà lại không chỉnh chu cho nhan sắc của mình để đến nỗi chồng chán ghét thì thật sự cuộc hôn nhân đã không còn gì để cứu vãn cả.
Tôi cứ nghĩ đã không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình nữa. Vợ quá xấu để tôi có thể cảm thấy đam mê lại như ngày đầu. Tôi bắt đầu mệt mỏi với cuộc hôn nhân của chính mình và nhiều khi chỉ muốn bỏ vợ cho rồi. Nhưng nhìn hai đứa con nhỏ tôi cũng thấy thương, cảm thấy có lỗi với vợ nên tôi vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này.
Khoảng thời gian tôi chán nản với cuộc hôn nhân của mình nhất thì vợ lại đột ngột đi công tác 3 tháng. Tôi không hiểu sao lại đi công tác, chỉ nghe là vợ đã đồng ý vì sau chuyến công tác vùng sâu vùng xa này thì vợ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình và có thể kiếm được 1 khoản thu nhập khá. Thế là vợ quyết tâm đi, vợ gửi con bên ngoại. Tôi thì sướng phải biết khi cô vợ của mình không ở nhà.. Tất nhiên mặc sức tung hoành cùng bồ. Con thì đã có người chăm nên không còn phải lo lắng làm gì cả.
Vợ quá xinh đẹp, vợ đột ngột thay đổi xinh đẹp đến nỗi tôi cũng không nhận ra nữa. Chỉ 1 chuyến công tác mà vợ thay đổi ngoạn ngục đến vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi vui vẻ cùng bồ đi nghỉ mát, cùng bồ đi chơi và không mảy may nghĩ gì đến vợ cả. Suốt 3 tháng vợ cũng đều đặn gọi hỏi thăm tình hình của tôi mỗi ngày. Ngoài ra cũng không dặn dò hay gì cả. Cứ như thế, vợ chồng xa nhau, cái cảm giác xa mặt cách lòng. Tôi quen với sự có mặt của vợ ở nhà, có con ở nhà. 1 tuần đầu tiên thì tôi còn cảm thấy vui vẻ và hứng thú. Nhưng đến tuần thứ 2 tôi đã bắt đầu cảm thấy chán, cảm thấy nhớ vợ, nhớ con hơn. Tôi đến nhà ngoại thăm con, nhìn con trơi đùa tôi nhớ vợ quá. Nhưng gọi mãi vợ không nghe máy. Tôi tự dưng rùng mình, cái cảm giác sợ hãi bủa vây lấy rằng vợ tôi sẽ bỏ tôi mà đi. Chỉ 1 tháng xa vợ, tôi đã chán bồ của mình mà chỉ muốn có vợ ở nhà. Tôi dành thời gian gọi vợ, chăm chỉ gọi cho vợ hơn.
3 tháng sau, vợ bước về nhà. Tôi hoàn toàn không thể nhận ra cô vợ từng không đáng 1 xu của mình nữa. Vợ quá xinh đẹp, vợ đột ngột thay đổi xinh đẹp đến nỗi tôi cũng không nhận ra nữa. Chỉ 1 chuyến công tác mà vợ thay đổi ngoạn ngục đến vậy.
Tối hôm đó cả nhà tôi tổ chức 1 bữa ăn tại nhà hàng, nhìn bao nhiêu người đàn ông nhìn ngắm vợ tôi, tôi càng cảm thấy lo lắng mất vợ hơn bao giờ hết. Tôi đã chấm dứt với nhân tình ngay sau đó. Mãi về sau vợ mới cho tôi biết rằng vợ biết tôi ngoại tình, vợ buồn lắm nhưng biết là do mình đã không tự làm đẹp mình nên mới khiến chồng chán. Chính vì vậy mà vợ không trách chồng mà dành thời gian làm đẹp mình để kéo chồng về. Tôi thật sự phải cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có 1 người vợ tốt đến vậy. Sau lần này sẽ không bao giờ có chuyện tôi tìm đến nhân tình nào bên ngoài nữa. Chỉ vì vợ quá đẹp để tôi ngắm rồi, tôi còn cần gì mấy nhân tình kia.