Lần đầu tiên được ở bên Hưng khiến Linh hạnh phúc và hài lòng bao nhiêu thì giờ đây cô lại chán ngán và hối hận bấy nhiêu.
Tiếc rằng cuộc đời vĩnh viễn chỉ là một khúc phim không thể tua ngược lại…
Hưng là một nhân viên ngân hàng cao ráo, đẹp trai, con nhà giàu, lại ăn nói có duyên. Đó là một phần lý do khiến cho rất nhiều cô gái chủ động liếc mắt đưa tình, nói cười bẽn lẽn và lượn lờ gây chú ý trước mặt chàng trai ấy. Một phần lý do còn lại tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt ở Hưng là bởi vì anh rất ít nói, lạnh lùng và bí ẩn. Các cô gái luôn luôn thích những anh chàng đẹp trai, giàu có và khó hiểu như vậy.
Thế nên Linh đem lòng yêu Hưng cũng chẳng có gì lạ. Công ty Linh làm đối diện với ngân hàng Hưng công tác. Buổi trưa hai người thường đi ăn cùng một quán cơm văn phòng. Linh lân la làm quen. Sau đó cô thường xuyên rủ Hưng đi ăn cơm và uống sinh tố trong giờ nghỉ trưa. Hưng tỏ ra thân thiện và dễ gần, nên tình cảm ngày càng nảy nở trong Linh. Càng tiếp xúc, Linh càng nhận thấy Hưng đáng yêu hơn cả vẻ ngoài của mình. Đó là một chàng trai ngoan ngoãn, dù thuộc dạng công tử nhưng không ăn chơi đua đòi mà rất biết chăm sóc gia đình, luôn nghĩ về người thân trước khi quyết định làm điều gì đó. Chỉ có một điều khiến Linh chưa hài lòng lắm ở Hưng là anh ta… quá hiền.
Linh không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình với Hưng bằng ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm lo lắng và cả những món quà bé bé xinh xinh. Mỗi lần như vậy, Hưng chỉ cười, không vồn vã quá cũng không dửng dưng quá. Bằng “linh cảm đặc biệt” của một người phụ nữ, Linh biết Hưng cũng có cảm tình với cô, nhưng tình cảm đó chưa thực sự nhiều, hình như anh ta còn phân vân chưa dám quyết. Và Linh kiếm cách để vun đầy những tình cảm trong anh. Cô bắt đầu ngỏ ý muốn gặp Hưng vào buổi tối.
Điều đó lại khiến Linh khó chịu. Mà như ông bà ta nói cũng đúng, con gái một khi đã yêu là rất táo bạo, liều lĩnh. (ảnh minh họa)
Thế rồi câu chuyện của Hưng và Linh chuyển sang một trang mới. Chưa mấy hài lòng với những buổi tối café nghe nhạc hay xem phim, coi kịch, Linh lên mạng tìm danh sách những quán café tình nhân rồi rủ Hưng… đi thử. Trong những khoảng không gian riêng mờ mờ ảo ảo chỉ có những người yêu nhau ngồi tâm tình và âu yếm, Linh chủ động kéo Hưng lại. Những cái ôm, những nụ hôn, và họ cũng thủ thủ, thì thào.
Khi đã xem nhau là người yêu, nhắn tin nói thương, gọi điện nói nhớ, gặp nhau là nắm tay, là hôn thì Linh vẫn luôn luôn đóng vai người chủ động. Có điều, Hưng bị động một cách ngoan ngoãn, cứ để mặc bản thân cuốn theo mọi sắp đặt của Linh. Cô vui thì anh cũng vui. Cô muốn gì thì anh chiều cái đó. Ngoài ra, anh cũng không đòi hỏi gì hơn.
Điều đó lại khiến Linh khó chịu. Mà như ông bà ta nói cũng đúng, con gái một khi đã yêu là rất táo bạo, liều lĩnh. Linh càng được nước lại muốn làm tới cho trọn vẹn. Sau mấy tháng ngồi ôm ấp nhau trong quán café tình nhân mãi cũng chán, Linh chủ động rủ Hưng vào khách sạn. Đó là đêm hai người cùng đi đám cưới một người bạn của Hưng, Linh lấy cớ vì Hưng uống hơi nhiều, đường xa nên về nguy hiểm, lại đang cuối tuần nên ghé khách sạn ngủ cho an toàn.
Vào khách sạn, Linh ấm ức khi thấy Hưng nằm quay lưng lại với cô ngủ ngon lành. Với sự “nổi loạn” của một người con gái đang yêu, vừa muốn khẳng định tình yêu của mình trước chàng trai vốn có nhiều bóng hồng vây quanh kia, vừa muốn thử xem anh ta có thực sự say đắm mình không, và hơn hết là muốn trói buộc tình yêu của anh ta với cô bằng hai từ “trách nhiệm”, Linh đã chủ động trao cho anh ta tất cả. Hưng cũng không từ chối.
Đã có lần đầu thì hẳn có nhiều lần sau đó. Lần đầu bối rối, e ngại nhưng những lần sau sẽ quen thuộc và tự nhiên hơn. Từ đầu đến cuối, Linh luôn luôn là người chủ động, Hưng là người hưởng ứng và làm theo.
Người đàn ông đó quá tham lam và ích kỷ. Chỉ có thể làm người yêu để lợi dụng Linh chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới hỏi. (ảnh minh họa)
Đến một ngày, Linh chủ động dò hỏi chuyện đám cưới thì Hưng im lặng, không nói gì. Khi Linh gặng hỏi đòi Hưng phải rõ ràng, rành mạch thì anh chỉ nói ngắn gọn: “Anh chưa bao giờ có ý định cưới em. Ba mẹ anh gia giáo lắm, chắc chắn sẽ không chấp nhận một người con dâu sống dễ dãi như em. Bản thân anh cũng vậy. Anh chỉ có thể làm người yêu của em. Khi nào em không muốn làm người yêu của anh nữa thì mình kết thúc”.
Linh bàng hoàng chết đứng. Đúng rồi, cô quá buông thả và dễ dãi trước Hưng, có điều anh ta chỉ nhận ra được hiện tượng bên ngoài là vậy, còn ẩn sau nó là tình yêu lớn lao cô dành cho Hưng thì anh ta không hề nhận ra. Anh ta chưa bao giờ từ chối nhưng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Linh. Anh ta quá nhẫn tâm khi đã tỉnh táo và lạnh lùng đến vậy.
Người đàn ông đó quá tham lam và ích kỷ. Chỉ có thể làm người yêu để lợi dụng Linh chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới hỏi.
Linh thật sự hối hận và tiếc nuối. Cô bật khóc vì đau khổ, nhưng rồi cô lại lặng lẽ buông tiếng thở phào. Có lẽ không lấy Hưng làm chồng chính là chút may mắn còn lại mà cuộc đời đã dành cho Linh.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây; Chán nản vì người yêu quá nghèo Vì chị đã ngủ với người yêu của em... |