Tưởng chỉ có đàn bà mới hay buôn chuyện, nào ngờ, đàn ông cũng không phải dạng vừa, lúc nào cũng thích đưa chuyện, nói xấu người khác. Mà người đó không ai khác chính là chồng của tôi.
Ngày cưới nhau, tôi đâu biết anh là người đàn ông như vậy. Chỉ thấy anh hay nói chuyện, tôi còn cho rằng, đó là người đàn ông vui vẻ, xởi lởi, tính tình dễ chịu. Nào ngờ, khi cưới nhau, tôi mới phát hiện chồng mình là người đàn ông ba hoa, thích gì nói nấy lại còn nói sai cả sự thật. Tôi cảm thấy khiếp đảm chồng mình. Đến chồng tôi, tôi cũng phát sợ chứ đừng nói là người ngoài.
Mỗi lần chồng đi sang hàng xóm thì cả tiếng sau không thấy về. Câu chuyện của chồng cứ kéo dài lê thê, từ chuyện này sang chuyện nọ. Đi cùng chồng vài lần là tôi biết ngay, cứ nháy chồng về mãi mà anh không về. Đặc biệt, chồng hay có những câu chuyện nói xấu người khác. Cứ đến nhà thì lại mang chuyện nhà khác ra nói xấu. Hết chê người này ngu dốt lại còn chê người kia sĩ diện. Thật ra, họ cũng không đến mức thế hoặc dù họ có thật sự như thế thì cũng không nên nói vậy, người khác sẽ nghĩ mình ra sao.
Chồng kể chuyện nhà ông kia làm cỗ bao nhiêu mâm, rồi chê bai cỗ nhà người ta ôi thiu này nọ, mặc dù làm gì đến mức ấy. Chồng nói thậm tệ về chuyện cỗ bàn nhà người khác, chê nhà họ làm ăn chán, cỗ không ngon rồi bé. Tôi chỉ đỡ lời nói là ‘mỗi nhà mỗi cảnh, có phải ai cũng có điều kiện để làm to đâu, nên việc đó không nên chê bai quá nhiều’. Chồng chẳng để ý lời vợ nói, cứ thao thao nói xấu nhà người khác trước mặt hàng xóm, kéo mãi mới chịu về. Đúng là chồng chẳng khác gì bà Tám, nghĩ mà khiếp vía khiếp hồn vì cái độ ‘buôn’ của chồng.
Chồng kể chuyện nhà ông kia làm cỗ bao nhiêu mâm, rồi chê bai cỗ nhà người ta ôi thiu này nọ, mặc dù làm gì đến mức ấy. (ảnh minh họa)
Về nhà vợ thì nói xấu cả mấy an hem trong nhà mình, chỉ khen mình là người biết điều còn các anh em chẳng là gì hết. Là người một nhà, bố mẹ tôi không để ý chứ người khác mà nghe được câu chuyện ấy, chắc họ cười vào mặt chồng tôi. Làm anh em mà còn đi chê bai nhau để tâng bốc mình, đúng là không ai duyệt được.
Mỗi khi có khách tới nhà chơi, cơm nước chuẩn bị gần xong rồi mà chồng buôn chuyện cả tiếng đồng hồ. Bảo chồng biết ý mà thôi câu chuyện để khách về, ra ăn cơm nhưng câu chuyện dài dằng dặc ấy không có hồi kết. Chồng vẫn tiếp tục nói chuyện, mặc cho bao nhiêu người nhắc nhở. Cả nhà chờ cơm chồng mà ai cũng ngán ngẩm.
Có hôm, chồng cứ nằm nói mãi với tôi về câu chuyện của cái anh đồng nghiệp. Nói rằng, anh này mượn người đàn bà ở công ty để thăng tiến, rằng anh ta ngoại tình, cặp bồ này nọ để leo lên. Chuyện đó nói một lần là hiểu nhưng mỗi lần chẳng có chuyện gì nói thì chồng lại moi móc, nói bằng những lời khó chịu, cay nghiệt.
Chồng đay nghiến cô hàng xóm ăn chơi, chửi người ta là hạng ‘gái làm tiền’, chỉ vì tội cô ta ăn mặc sành điệu, nhuộm tóc. Rồi hàng xóm láng giềng sang chơi, chồng đều mang câu chuyện về cô gái đó ra nói. Tôi bảo ‘chồng không biết chuyện gì thì đừng có nói thế,n ói thế đổ oan cho người tốt thì sao?’. Chồng bĩu môi bảo ‘thế nào là đổ oan, nhìn như thế thì chỉ là hạng gái làm tiền chứ làm gì có người tử tế lại ăn mặc như vậy?’. Tôi ngán ngẩm chồng, thực tình không hiểu, đàn ông như anh là kiểu người gì mà động tí là phán xét người khác.
Cứ đặt mông xuống ghế ngồi là bắt đâu câu chuyện thiên hạ, chuyện chẳng liên qua, nói liên tục, nói đến mức người khác không muốn nghe vẫn nói. (ảnh minh họa)
Có khi sắp tới giờ đi làm nhưng ra ngoài gặp bà nào là lại xà vào nói chuyện vào câu, rồi bắt đầu mới đi làm, mặc cho người khác thúc giục.
Ngẫm đàn bà mới hay đưa chuyện nhưng như chồng tôi thì còn hơn cả đàn bà. Đúng là chồng là bà Tám, mệt hơn nuôi một bà cô trong nhà. Toàn đi nói xấu người khác, sang nhà này thì nói xấu nhà kia nhưng lúc sang nhà kia thì lại nói xấu nhà này, người như vậy làm sao để người khác kính trọng, khâm phục được.
Thế nên, tôi không biết, người khác sẽ đi nói xấu chồng mình thế nào. Tôi cố lấy lại hình ảnh, để người ta không cười chê nhưng xem ra, dù có cố gắng đến mấy cũng không thoát được cái mác vợ của ‘bà Tám’, nghĩ mà mệt cả người.
Cứ đặt mông xuống ghế ngồi là bắt đâu câu chuyện thiên hạ, chuyện chẳng liên qua, nói liên tục, nói đến mức người khác không muốn nghe vẫn nói. Nghĩ đi nghĩ lại thì đàn bà còn thua xa. Sao ngày trước yêu nhau không phát hiện ra chồng mình thế này đến bây giờ mới phát ngại mặt vì chồng, mất thể diện vì chồng thế này đây….