Người phụ nữ ở bên tôi, tôi không trân trọng. Tôi lao vào các mối quan hệ mới, tìm kiếm người yêu mới, mặc cho thực tế mình đã có vợ có con.
Nếu như cách đây 3 năm hiểu được giá trị của người bên cạnh mình thì có lẽ, tôi đã không phải ân hận như thế này.
Hơn 3 năm chung sống với nhau, tôi và vợ cũ đã có những tháng này vui buồn, hạnh phúc. Nhưng, nỗi buồn và mâu thuẫn nhiều hơn cả những cuộc vui. Có lúc tôi muốn dừng lại tất cả vì không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân này nữa.
Người phụ nữ ở bên tôi, tôi không trân trọng. Tôi lao vào các mối quan hệ mới, tìm kiếm người yêu mới, mặc cho thực tế mình đã có vợ có con.
Ngày ấy, vợ tôi chỉ là một người bình thường, công việc ở một công ty tư nhân vài triệu đồng không khiến tôi hài lòng. Mỗi tháng, tôi đều phải kiếm tiền lo cho vợ, cho con, còn tiền của vợ chỉ đủ chi tiêu. Những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu từ chuyện kinh tế rồi đến chuyện con cái.
Tôi chán ngấy mấy bộ đồ cũ kĩ, lôi thôi vợ mặc ở nhà. Mỗi lần như vậy, tôi đều kêu vợ đi sắm sửa rồi ăn mặc đẹp, gọn gàng, ra ngoài trang điểm. (ảnh minh họa)
Vợ kêu ca bận rộn suốt ngày, ngày nào cũng phải lo chuyện cơm nước, dọn dẹp rồi đi làm, trong khi chồng đi tối ngày. Tôi bực bội, không thích bị vợ chê bai như thế nên càng ngày càng sa ngã. Tôi lao vào các cuộc vui, mặc kệ vợ tất bật chuyện nhà.
Tôi chán ngấy mấy bộ đồ cũ kĩ, lôi thôi vợ mặc ở nhà. Mỗi lần như vậy, tôi đều kêu vợ đi sắm sửa rồi ăn mặc đẹp, gọn gàng, ra ngoài trang điểm. Tôi biết, vợ mình không phải người thiếu nhan sắc. Ngày trước, cô ấy rất đẹp, nhưng vì bây giờ cuộc sống bộn bề lại không quan tâm đến mình nên mới thành ra như thế. Xung quanh tôi có nhiều người, có nhiều mối quan hệ tốt, nên tôi đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc của những cô gái trẻ.
Tôi lao vào yêu đương, chơi bời, thậm chí đưa những cô bồ nhí đi du lịch. Đặc biệt trong số đó có một người con gái tôi rất yêu thích và nuôi làm vợ bé.
Rồi mọi chuyện bại lộ, tôi vô tư ngoại tình, không quan tâm vợ, vì tôi xác định, vợ bỏ mình càng tốt, càng có cớ cho mình lấy cô bồ kia về làm vợ. Đàn ông là vậy, khi đã phải lòng ai đó, họ thường mất hết lý trí.
Hơn 1 năm chung sống với người phụ nữ tôi yêu, tôi đã thấy sự vô lễ của cô ta.
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi ly dị đúng như dự định vì vợ tôi không chấp nhận chuyện này. Tôi lập tức cưới cô bồ về làm vợ dù mẹ tôi ra sức phản đối. Nhưng có phản đối cũng vô ích vì cô ta đã mang bầu.
Hơn 1 năm chung sống với người mới, tôi mới thấy sự vô lễ của cô ta. Cô ta không coi ai trong nhà tôi ra gì, quát nạt, mắng mỏ hết không trừ ai, kể cả mẹ tôi. Thậm chí có lúc cãi nhau tay đôi với mẹ chồng.
Tôi hối hận vô cùng, tại sao mình lại cưới người vợ như thế chứ? Bao lời cô ta hứa hẹn đâu rồi? Khổ tâm hơn là, sau hơn 3 năm chung sống, chịu đựng mọi thứ từ cô ta, tôi không dám bỏ vợ lần 2. Rồi tôi đã gặp lại người vợ năm nào. Cô ấy bây giờ xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói dễ nghe và đã làm bà chủ nhà hàng lớn, nhìn sang chảnh vô cùng.
Tôi giận bản thân mình, giận người khác đã xúi bẩy tôi bỏ vợ. Tôi ỉ ôi, than vãn, van xin cô ấy cho tôi gặp lại con, được thường xuyên đến thăm con. Vì thương con nên cô ấy đồng ý.
Tôi nhận ra, mình yêu người vợ ấy biết bao nhiêu. Giá như ngày xưa mình kiên trì, cố gắng cùng nhau nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này, thì có phải mọi thứ đã tốt. Bây giờ, muốn gần một bước, muốn được ôm một cái cũng không xong. Ngày trước thì đó là của mình, là người đàn bà mình sở hữu…
Bây giờ, nhìn vợ tay trong tay với người đàn ông khác, tôi chỉ biết đớn đau hận mình. Còn tôi, người vợ hiện tại chỉ là một người đàn bà đành hanh, khó tính, láo lếu nhưng tôi không thể tiếp tục bỏ vợ nữa. Cả xã hội sẽ nhìn tôi là một kẻ vô trách nhiệm, thiếu lương tâm.
>> Xem thêm: Vợ cũ giàu lên, cả nhà chồng quay ngoắt thái độ xui anh nối lại tình xưa