Anh đã quỳ xuống cầu xin tôi, một việc mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh làm. Anh nói mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu, anh cầu xin tôi một sự tha thứ và mong được làm lại từ đầu.
Ngày tôi nói với gia đình về việc muốn kết hôn cùng anh, không có ai là ủng hộ tôi. Tôi hiểu và thông cảm với cha mẹ. Họ khó có thể yên lòng khi thấy con gái mình muốn cưới một người đàn ông không có lấy một mảnh đất cắm dùi.
Anh là người không đẹp trai, xuất thân từ tỉnh lẻ và cũng không quá giỏi giang. Thế nhưng ở anh có sự điềm đạm, nhẹ nhàng mà suốt những năm sau này tôi chẳng thể tìm thấy ở một ai.
Nói thêm về mình, tôi cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên từ nhỏ tôi chẳng phải thiếu thốn điều gì. Những ngày đi học rồi cả sau này đi làm, tôi có rất nhiều người theo đuổi song chưa người đàn ông nào mang lại cho tôi cảm giác an toàn và yên bình như khi bên cạnh anh.
Ảnh minh họa.
Và rồi chúng tôi đã vượt qua tất cả, sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình để đến với nhau. Bố mẹ tôi xót con nhưng nhà có đứa con gái duy nhất nên cũng không nỡ ngăn cản hạnh phúc của con. Tôi cũng tin rằng mình sẽ không bao giờ hối hận về "canh bạc" này.
Sau khi kết hôn, chúng tôi dọn về một căn chung cư do bố mẹ tôi tặng. Từ ngày lấy chồng, chẳng hiểu sao công việc của kinh doanh của tôi và gia đình phất lên hẳn. Trước đây mặt hàng gia đình tôi kinh doanh chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước thì nay có thêm cả đối tác nước ngoài.
Những cuộc gặp gỡ khách hàng trở nên thường xuyên hơn cả trong Nam ngoài Bắc và nước ngoài. Cùng với đó là thời gian dành cho gia đình của tôi cũng bị ít đi.
Bấy giờ tôi đã có hai con: một trai và một gái. Tôi cũng muốn dành thời gian cho con song công việc đang rất tiến triển, tôi không thể nào dừng lại được. Chưa khi nào công việc trở nên thuận lợi thế này.
Thời gian đó, chồng tôi đã chủ động sắp xếp việc cơ quan để giảm tải việc, dành thời gian chăm sóc con cái. Sau khi trở về từ những chuyến công tác vài ba ngày hay thậm chí nửa tháng, tôi vẫn an tâm vì ở nhà đã có chồng.
Công việc ngày càng nhiều, sự quan tâm của tôi dành cho gia đình nội ngoại cũng như chồng con cũng vì thế mà giảm dần. Tôi cũng không bận tâm nhiều đến chuyện vợ chồng vì quá bận. Rồi chẳng ai ngờ, chồng tôi - người đàn ông vô cùng đứng đắn ấy lại ngã vào vòng tay cô đồng nghiệp.
Ngày bạn gửi cho tôi bức ảnh chụp anh đang tay trong tay cùng cô ta đi dạo, tôi như phát điên lên. Trong khi tôi còn đang bận kiếm tiền để lo cho cái nhà này thì anh lại tung tẩy đi chơi cùng người đàn bà khác. Đấy là ở chỗ đông người chứ ở chỗ khác thì họ còn làm gì nhau.
Tôi yêu cầu họp gia đình rồi nói cho cả hai bên nội ngoại biết chuyện. Trong tôi bấy giờ chỉ có cảm giác bực bội và muốn làm lớn mọi chuyện. Anh đã quỳ xuống cầu xin tôi, một việc mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh làm. Anh nói mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu, anh cầu xin tôi một sự tha thứ và mong được làm lại từ đầu.
Thế nhưng ngoại tình, phản bội là điều mà ai có thể chịu đựng được. Tôi đã vượt qua biết bao khó khăn để đến với anh, đổi lại tôi nhận được gì? Một người đàn ông bội bạc.
Anh càng thành khẩn bao nhiêu thì tôi càng phát điên và muốn lên nước bấy nhiêu. Bố mẹ tôi cũng bênh anh và muốn tôi nghĩ lại vì hai đứa con còn rất bé. Tôi một mực ly hôn, đưa anh lá đơn bất chấp những ngăn cản. Ngày gặp anh ở tòa, nhìn thấy người đàn ông mình từng yêu thương nay đã gầy đi nhiều trong lòng tôi có chút xót xa nhưng không thể làm gì khác.
Ảnh minh họa.
Từ ngày ấy về sau, tôi cũng đã mở lòng mình để đón nhận những mối quan hệ khác. Họ là những người đàn ông có tiền hơn anh, giỏi hơn anh nhưng chẳng hiểu sao không ai có thể cho tôi cảm giác bình yên như khi bên anh.
Sau ly hôn, chồng tôi vẫn qua và đón các con đi chơi, trông con những thời gian tôi bận bịu công việc. Tuy nhiên có một điều anh tuyệt nhiên không gặp tôi.
Một ngày nọ, con trai tôi nói chuyện khoe bố sắp lấy vợ mới. Nghe con nói mà sao nước mắt tôi cứ chảy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trống vắng và đau đến thế. Anh vẫn luôn là một người chồng, người cha tuyệt vời. Giá như, giá như ngày ấy tôi không quá tham công tiếc việc, giá như ngày ấy tôi bao dung hơn thì có lẽ giờ đây đã không thế này.